“Hả?! Cái này... quá quý trọng rồi, chị không thể nhận được đâu.” Khúc Nhiên vội vàng muốn trả lại hạt ngọc quỷ cho Tô Tái Tái: “Nếu em là người nhặt được, vậy thì nên là của em mới phải. Đàn em à, cái này rất là quý giá đó, em giữ lại dùng đi.”
“Không đâu~ Nhặt được ở trước cửa phòng chị thì đương nhiên là của chị mới đúng.” Tô Tái Tái giữ tay của Khúc Nhiên lại, vẻ mặt chân thành nói: “Biết đâu đây chính là món quà bất ngờ mà hôm qua ông trời đã ban cho chị thì sao? Nói chung là chị đừng từ chối nữa mà.”
Xin đàn chị hãy gánh giúp em cái tội này, cảm ơn!
“Vậy...” Khúc Nhiên thấy thái độ của Tô Tái Tái cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang nói lời khách sáo, với lại bản thân cô ấy cũng thật sự rất thèm khát hạt ngọc quỷ này, do dự một hồi lâu, cô ấy mới nói tiếp: “Vậy chị... nhận nó nhé?”
“Ừm, Ừm.” Tô Tái Tái gật đầu cười hì hì: “Nên mà, nên mà!”
“Đàn em này, tiền cơm nước của em trong vòng một năm tới cứ để chị lo cho.” Khúc Nhiên cẩn thận cầm lấy hạt ngọc quỷ, vỗ ngực nói với Tô Tái Tái.
“Thế thì cảm ơn đàn chị nha.” Tô Tái Tái mỉm cười: “Chị đúng thật là một người tốt mà.”
“Giờ em định ra ngoài ăn sáng à? Hay là em đợi chị tí được không? Chị thu dọn đồ đạc một cái rồi đi cùng với em luôn, chị mời.” Khúc Nhiên nói.
“Hôm nay không cần đâu ạ.” Tô Tái Tái lắc đầu đáp: “Em có hẹn với bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788701/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.