Mà khí đen vô cùng kiêu ngạo ban nãy lại trở thành chó nhà có tang, hết rê.n rỉ lại co ro lại mọt chỗ, vô cùng hối hận tại sao mình lại chui ra đây, toan chạy trốn đi nơi khác.
Đáng tiếc, người giấy nhỏ không cho nó cơ hội đó.
Bàn tay mảnh khảnh nhỏ xíu cầm lấy chuôi kiếm, chậm rãi rút cây kiếm ra.
Kiếm phong lộ ra hàn quang, ***** bốn phía. Từ ánh sáng đó mơ hồ nhìn thấy hình bóng mảnh khảnh của một thiếu nữ đang cầm kiếm.
Cô gái ấy mặc đồ màu trắng, trông cực kỳ ngầu lòi.
Cây kiếm nhỏ chậm rãi rút ra khỏi vỏ kiếm phát ra tiếng “leng keng”. Vòng một vòng trên không trung, để lại dấu vết trên mặt đất.
Nhất cử nhất động đều chứng minh cho sự cường đại của người giấy nhỏ, căn bản không phải là thứ mà cái thứ kia có thể địch nổi.
Chạy cái gì mà chạy!
Nếu đã tới rồi thì đừng có chạy!
Tiếng vừa dứt, âm vừa vang lên thì kiếm cũng ***** ngoài!
Cái thứ kia còn chẳng kịp kêu thành tiếng, kết cục đã là trần ai lạc định.
Thu phục trong một kiếm! Nó quá giỏi!
Ánh sáng kia dần thu lại, hành lang trở về vẻ sáng ngời như bình thường. Người giấy nhỏ xoay tròn trên không trung, kiêu ngạo chống nạnh.
Mấy giờ sau.
Tô Tái Tái bước ra ngoài, hít sâu một hơi. Cô vội vàng bịt chặt mũi, quay đầu nhìn về phía người giấy nhỏ đứng trên vai cô đang chống tay vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo!
Cô thật sự không nhịn được nữa, duỗi tay chọc chọc nó.
“Chị bảo em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788700/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.