Không đúng, trước khi ông ấy tự chôn bản thân thì phải xóa bỏ tài khoản weibo trước đã!
“Tôi đang ở hội đấu giá, vừa vặn thấy lá bùa bỏ đi của ngỗng con. Nó nói là ông kêu nó làm như thế.”
[…] Tiểu sư huynh, không ngờ cậu ấy còn nhỏ tuổi mà đã có thể ném nồi thành thạo tới như thế…
Tiền Tam nắm lấy vạt áo trước ngực, cảm thấy thật quá đau lòng.
Vẻ mặt ông ấy đau khổ, vươn tay ra không ngừng lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán: [Cái này… Tiểu sư thúc, tôi có thể giải thích…]
Ông ấy còn chưa nói hết đã nghe thấy Tô Tái Tái ở đầu bên kia điện thoại nói: “Việc nhỏ này tạm thời không tính toán với ông, ông đã tính toán báo số gì chưa? Nếu còn chưa có thì đổi thành một trong hai số này.”
Tô Tái Tái nói xong thì đọc ra hai con số.
Tiền Tam nghe xong lại cười càng đau khổ hơn: [Tiểu sư thúc, trước khi người gọi điện cho tôi… Tôi đã báo con số lên rồi…]
Bây giờ đòi sửa e rằng đã không còn kịp nữa.
Tiền Tam nói xong, người chủ trì đấu giá cũng đúng lúc nhận được tấm thiệp do nhân viên công tác đưa tới, người đó mở ra xem, sau đó giơ cái búa nhỏ lên, gõ xuống, lớn giọng tuyên bố: “Số 17! Bùa vàng của vị đạo trưởng trong núi đã thuộc về số 17!”
Tô Tái Tái cầm điện thoại, đứng ở chỗ cầu thang thông giữa lầu hai và lầu ba, một tay nắm lấy tay vịn, cô nhìn xuống phía dưới lầu, lắc đầu thất vọng, mọi người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788715/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.