Nhưng Tô Tái Tái không thèm đáp lại, thong thả xoay người trở lại phòng riêng trên lầu.
Bỏ mặc Bạch Ngữ Dung đứng dưới cầu thang cắn răng nghiến lợi cả nửa ngày, sau đó tức tối hướng người về phía Tô Tái Tái vừa rời đi mà dậm chân bình bịch để phát tiết rồi quay lưng bỏ đi.
Cô ta mới đến trước cửa phòng riêng thì lại chạm mặt với Tần Trác Thắng đang mở cửa bước ra, vội vàng đến độ suýt nữa là đụng trúng cô ta luôn.
“Thầy ơi?!” Bạch Ngữ Dung hoảng sợ, ngước nhìn Tần Trác Thắng bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Tuy cô ta và Tần Trác Thắng quen biết nhau chưa lâu, nhưng lại hiểu rất rõ bình thường ông ta kiềm chế cảm xúc rất giỏi, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ thanh cao, kiêu ngạo.
Thế nên đây là lần *****ên cô ta nhìn thấy bộ dạng vui mừng ra mặt này của ông ta.
“Ừm!” Tần Trác Thắng thoáng sửng sốt, cố đè biểu cảm vui mừng xuống, nghiêm mặt gật đầu chào Bạch Ngữ Dung, im lặng vài giây rồi mới nói: “Ngữ Dung, buổi đấu giá đã kết thúc rồi, em về trước đi, thầy có vài vấn đề cần trao đổi với người khác.”
Bạch Ngữ Dung sững sờ, dù có hơi nghi nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, thưa thầy, để em vào lấy túi rồi về trước.”
“Ừm.” Tần Trác Thắng né sang một bên, đợi Bạch Ngữ Dung xách theo túi rời đi, ông ta mới dời mắt, đi nhanh như bay tới một chỗ khác.
Vừa đi ông ta vừa cố gắng kiềm nén vẻ vui mừng quá độ trên gương mặt. Vì ông ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788716/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.