Hầy…
Cuộc sống này thật không dễ dàng, Tái Tái lại thở dài.
***
Chờ tới khi Tô Tái Tái về đến ký túc xá đại học Đế Đô, vết chém trên tường đã biến mất tăm, tới cả cánh cửa bị tàn phá nặng nề cũng được đổi mới.
Nếu không phải sáng nay cô nhìn thấy tận mắt thì chắc sẽ tưởng là mình nhìn nhầm cũng nên.
“Tốc độ nhanh đấy.” Tô Tái Tái quay đầu, nói với người giấy nhỏ đã trèo được lên vai mình.
Người giấy nhỏ gật đầu, ghé người lên vai cô, hai tay chống cằm, hai chân thả ở đằng sau đong đưa lên xuống.
Lần sau cũng sẽ tìm cô ta tới chịu trách nhiệm!
Nghe vậy, Tô Tái Tái hoảng hồn: “Quào…” Cô trố mắt nhìn người giấy nhỏ, hỏi: “Còn dám có lần sau nữa hả?”
… Hửm?!
Người giấy nhỏ ngơ người, bất cẩn quá, bị lộ tẩy rồi.
Sau một hồi quay đầu lặng lẽ mắt đối mắt với Tô Tái Tái, nó đứng phắt dậy, vươn vai, giả vờ như kiểu “Ôi chao, sao tự nhiên buồn ngủ thế”, rồi xoay người chạy biến vào trong mũ trùm.
Về phần những lời Tái Tái vừa nói…
Hừ! Nó không có nghe thấy cái gì hết trơn á!
Người giấy nhỏ: ╭(╯^╰)╮
Tô Tái Tái lắc đầu, đang tính than thở một câu “Nhất định là người khác dạy hư em” thì trong phòng ngủ của Khúc Nhiên bỗng vang lên tiếng “loảng xoảng”, xen lẫn bên trong là giọng của Khúc Nhiên, có vẻ là đang khuyên bảo hay sao đó.
Cảm giác này… giống như trong nhà nuôi một con thỏ ngang ngược, vì không thích đồ ăn mà con sen cho nên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788718/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.