Nhưng trong số đám lệ quỷ có hai con bị mùi rượu hảo hạng câu ra con sâu rượu, chúng duỗi cổ ngó quanh ngó quất, tính tìm cơ hội uống trộm vài ly.
Cũng may là đầu còn chưa thò được tới mặt bàn thì đã bị Tô Tái Tái ấn trở về, cuối cùng chỉ đành buồn bực ăn thịt tiếp.
Thỉnh thoảng, chúng còn hướng mắt về phía hai người Ngô Lục Lục, định giải cơn thèm bằng cách này.
Chu Phổ không phải một người nghiện rượu, sau khi uống hết hai ly nhỏ với Ngô Lục Lục, khi thấy ông ấy chuẩn bị rót cho mình thêm ly nữa thì vội vàng dùng tay che miệng ly lại, từ tốn lắc đầu: “Không uống nữa đâu, chiều nay tôi còn phải bay tới thành phố S để giảng bài đó, lỡ đâu lúc xuống máy bay bị người tới đón ngửi thấy một thân mùi rượu thì xấu hổ lắm.”
“Thôi được! Chờ khi nào anh về hai ta lại uống tiếp.” Ngô Lục Lục cười sang sảng.
Ông ấy rời khỏi Đế Đô đã rất nhiều năm, giờ chẳng còn bạn bè gì mấy, giờ gặp được có tính khí thất thường giống mình là Chu Phổ nên tất nhiên là rất nhiệt tình rồi.
Ông ấy tạm dừng vài giây, rồi như nghĩ đến chuyện gì, khẽ lắc đầu thở dài: “Không ngờ hai anh em chúng ta lại kém may mắn như vậy, anh 18 tôi 16, cuối cùng lại là số 17 trúng được bùa của Đạo Trưởng Trong Núi. Hầy… vận may này đúng là…”
Nghe vậy, Chu Phổ mỉm cười: “Xem ra chỉ có thể tranh thủ lần sau coi mình có may mắn hơn, nhận được sự ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788717/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.