Thấy Phương Hiểu Tuyết vẫn vênh mặt lên trời như cũ, quản lý bỗng nảy ra một ý hay, vội mở miệng: “Với cả, không phải em không thích hotsearch đó sao? Chi bằng nương theo lần phát sóng trực tiếp này để giải thích với mọi người đi ha?”
“Ồ?” Đề nghị này đã khơi dậy sự hứng thú trong lòng Phương Hiểu Tuyết, cô ta ngoái đầu nhìn quản lý, hỏi: “Tóm lại là phải làm gì?”
“Em cứ làm như vầy…” Quản lý đảo mắt một vòng, sau đó ghé sát vào tai Phương Hiểu Tuyết, thì thầm.
Nói xong, hai người tách nhau ra, rồi quản lý vỗ vai cô ta, thân thiết hỏi: “Đề nghị này thế nào?”
Phương Hiểu Tuyết nhoẻn miệng cười đắc ý, nhưng khi quay sang nhìn quản lý thì lại trả lời một cách hờ hững: “Cũng tạm được.”
Dứt lời, cô ta sờ mặt mình, kiêu căng mở miệng: “Muốn phát trực tiếp thì nhanh tay lên, ngày mai tôi còn sự kiện cần tham gia nữa, không thể ngủ quá muộn.”
“Được! Không thành vấn đề!” Quản lý vui mừng vỗ tay cái bốp, sau đó đứng phắt dậy, xoay người lớn tiếng thúc giục những thành viên khác trong đội, bảo họ nhanh tay nhanh chân lên một chút.
Phương Hiểu Tuyết ngồi yên ở đó, tỉ mỉ quan sát lớp trang điểm trên mặt mình một lát, sau khi chắc chắn không có điểm nào để chê thì mới hài lòng mỉm cười, ngay lúc cô ta dời mắt sang chỗ khác thì lại vô tình nhìn thấy con búp bê đang nằm một bên.
Sau khi chặc lưỡi một cái, cô ta hả họng gọi nhân viên ở đằng sau: “Mấy người chết hết rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788732/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.