“Má nó, có chút chuyện này mà cô cũng không làm xong thì ở lại có ích lợi gì?!”
Nhân viên bị đánh tới choáng đầu, chỉ biết ôm mặt đơ ra, một lúc sau mới vừa khóc nức lên vừa nói: “Không phải tôi làm hư đâu, là do ban nãy chị Hiểu Tuyết ném lược…”
Còn chưa nói hết câu thì Phương Hiểu Tuyết đã nổi điên lên mà giơ chân, đạp cho người kia một cái.
Cũng may quản lý hoàn hồn kịp, vội vàng xông lên cùng những nhân viên khác kéo cô ta ra, có vậy thì cú đá đó mới không trúng đích, nhưng tiếng mắng chửi lại chẳng hề đứt đoạn.
“Cô còn dám trốn tránh trách nhiệm hả?! Cút! Mau cút đi cho khuất mắt tôi! Cô đã bị sa thải!” Phương Hiểu Tuyết chỉ thẳng mặt cô gái kia, há miệng chửi ầm lên, trông chẳng khác nào một ả đàn bà chanh chua cả.
Nữ nhân viên giận đỏ cả mặt, gỡ thẻ nhân viên trên cổ xuống, ném mạnh xuống đất, gào lớn: “Đi thì đi! Tôi đã sớm chán ngấy với cái cảnh phải hầu hạ cô từ lâu rồi! Bằng cô mà cũng muốn mơ được thành ngôi sao lớn hả, sao không tự coi lại mình xem có xứng không đi?!”
Dứt lời, cô ấy vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài.
Phương Hiểu Tuyết đứng ngây ra tại chỗ, những lời cô gái kia vừa nói như đâm trúng tim đen của cô ta vậy, thế là cô ta như phát điên mà há miệng chửi đổng về hướng cô gái kia vừa rời đi: “Con ả đê tiện kia, mày nói gì đó hả?! Có bản lĩnh thì quay về đây lặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788733/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.