Tô Tái Tái dùng hai ngón tay giữ đầu nó lại.
Lúc này người giấy nhỏ mới mở mắt ra, sau đó nhìn cô và chớp mắt một cách vô tội.
Tự nhiên chị bắt em làm chi! Bây giờ em phải đi ra ngoài trừ gian diệt ác trợ giúp kẻ yếu!
“Nếu lần này còn làm hỏng vách tường nữa, chẳng lẽ em muốn chị mặt dày nhờ đàn chị Khúc gánh tội nữa hay gì?”
Làm con nhện kia gánh á chị ơi! Bảo đảm nó sẽ đồng ý!
Người giấy nhỏ nghĩ một lát rồi trả lời tỉnh bơ như vậy, sau đó còn giơ giơ thanh kiếm trong tay lên.
Bộ dáng như thể “nó mà dám không đồng ý thì em sẽ đánh đến khi nó đồng ý thì thôi”.
Tô Tái Tái ngơ người trong chốc lát rồi lại lắc đầu thở dài, cô nhìn người giấy nhỏ bằng ánh mắt đau đớn: “Rốt cuộc là ai đã dạy hư em vậy hả?”
Người giấy nhỏ không chút do dự giơ tay chỉ.
Chị chứ ai!
“Nói bậy, chị là thanh niên năm tốt (*) hẳn hoi nhé.” Tô Tái Tái cười, cô hơi lắc lư người giấy nhỏ trong tay, âm mưu dùng cách lắc cho nó choáng váng để “thuyết phục” nó cảm thấy mình nói đúng.
Ôi trời, chuyện nhỏ kiểu này cứ gác qua một bên trước đi, để em ra ngoài trừ gian diệt ác trước đã nào!
Người giấy nhỏ giãy giụa kịch liệt, hết quơ chân lại tới múa tay.
“Không cần đâu, nó chỉ tới thăm đàn chị Khúc thôi chứ không có ác ý gì.” Tô Tái Tái vừa nói vừa nhắm mắt lại.
Cô đè người giấy nhỏ còn đang giãy giụa xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788740/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.