Tô Tái Tái cúi đầu nhìn giấy ghi chú trên tay của Chu Phổ, sau đó lại hơi híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía ông ấy.
Thầy Chu à, ý đồ của bác thật đúng là rõ như ban ngày mà.
Sao thầy Chu Phổ lại không hiểu ánh mắt của Tô Tái Tái có ý gì chứ.
Nói thật là ông ấy cũng không muốn làm chuyện mất mặt như vậy đâu, thế nên gương mặt mo không khỏi đỏ ửng.
Nhưng đỏ thì đỏ, vì tương lai của Luyện Đan Viện, ông ấy hy sinh một chút thì đã sao nào?
Thế nên, thầy Chu với gương mặt mo đỏ ửng đặt lên tay Tô Tái Tái quyển , rồi để lại một câu: “Cứ từ từ mà xem, đọc cho kỹ, không cần vội vàng”, sau đó nhanh chóng rời đi.
Để lại một mình Tô Tái Tái nhìn quyển trong tay, quyển này có hàng nghìn lỗi sai, nhiều tới nỗi cô không muốn nói tới, lẳng lặng cảm thấy nhức đầu.
Cô muốn rút lại câu ông ấy là người tốt đã nói trước đó.
Đúng lúc Tô Tái Tái đang đau đầu thì Khúc Nhiên đã quay về sau khi luyện công buổi sáng xong.
Trông cô ấy không có vẻ nhẹ nhõm sau khi tập luyện mà thậm chí trông còn hơi nghiêm trọng.
Khi Khúc Nhiên nhìn thấy Tô Tái Tái mới dừng lại, gọi một tiếng “đàn em”, sau đó chạy chậm về phía cô.
Khúc Nhiên tới trước mặt cô, cười hỏi: “Em ăn sáng chưa? Chị mời.”
Tô Tái Tái gật gật đầu nói: “Lại khiến đàn chị tốn kém rồi.”
Khúc Nhiên cười lắc đầu nói: “Chút đó mà tốn kém gì chứ, đi thôi nào, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788741/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.