Khúc Nhiên cười ngượng rồi kể có khả năng cả Miêu Đại Yên cùng với Vệ Cát có thể sẽ gặp chuyện tương tự Phương Hiểu Tuyết, mong được cô hỗ trợ.
“Cái này hả…” Tô Tái Tái ngân dài, hưng phấn ôm đống bánh bao lại gần, cười cười nhìn người phục vụ đang đánh giá mình với vẻ mặt sợ hãi.
Cô cầm bánh bao lên ăn trước, đống còn lại thì lén lút cho đám lệ quỷ ăn.
Dừng lại một chút, cô nói với Khúc Nhiên: “Em lấy tiền công đó. Cái này chị biết mà. Người của Huyền Học Viện làm việc bên ngoài đều nhận lì xì mà.”
Khúc Nhiên gật đầu: “Quy tắc này chị biết.”
“Cơ mà…” Khúc Nhiên nhắc tới đây thì ngượng ngùng gãi đầu nói: “Chị nghèo lắm. Không biết có được trả góp không nhỉ?”
Khúc Nhiên nói thế làm cho Tô Tái Tái hơi giật mình nhìn lại, sửng sốt một lát rồi cười thành tiếng.
Cô còn tưởng Khúc Nhiên tính đòi mình phí môi giới, hóa ra lại đề nghị được trả góp cơ à?
Khúc Nhiên thấy cô cười như thế thì cũng ngượng ngùng nở nụ cười.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên hóa ra là Miêu Đại Yên gọi tới.
Cô ấy tỏ vẻ “xin lỗi” với Tô Tái Tái rồi mới nhận điện thoại: “Cụ Đẹp.”
[Tiểu Nhiên, chị Hà đã kể em nghe chuyện của Phương Hiểu Tuyết chưa?]
Giọng của Miêu Đại Yên khàn khàn nghe có vẻ mỏi mệt, không giống như người được nghỉ ngơi đàng hoàng chút nào cả.
Khúc Nhiên sửng sốt, vội nói: “Anh chờ chút, em mở loa đã.” rồi bật loa ngoài để Tô Tái Tái nghe cùng với mình.
Lúc này, cô ấy mới trả lời câu hỏi ban nãy của Miêu Đại Yên: “Dạ, chị Hà có gọi điện cho em rồi. Cụ Đẹp, anh với cả Cậu Vệ nhớ cẩn thận nhé.”
Cô ấy vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười khổ của Miêu Đại Yên ở đầu dây bên kia: [Haizz, thôi đừng nhắc tới nữa. Cậu Vệ cả đêm qua chạy tới nhà tôi. Tôi hai đêm không ngủ rồi đây này.]
“Hả? Nhanh thế á?” Đoạn này thì Khúc Nhiên không đoán trước được thật.
[Đúng thế đấy.] Miêu Đại Yên lại thở dài, dừng một chút lại oán giận mà nói: [Cái thứ kia có vẻ tích cực ghê ấy! Chân trước mới dọa Phương Hiểu Tuyết, chân sau đã đi tìm Cậu Vệ rồi làm cho tụi tôi mệt như thế này. Nó mà làm người thì chắc chắn đạt danh hiệu người chạy KPI cực giỏi đấy.]
Hơi tích cực thái quá rồi đó nha?
Chẳng lẽ thành quỷ rồi cũng bị áp KPI hại người nữa hả?
… Sợ quá đi.
Dừng lại một lát rồi anh ta nói với Khúc Nhiên: [Thôi thì không nhắc tới chúng tôi nữa. Tiểu Nhiên, cô là nhân tài thật nên phải chú ý hơn đấy nhé. Tôi với Cậu Vệ đang bàn nhau sẽ mời tiền bối tới hỗ trợ…
Đúng rồi, Tiểu Nhiên này, hay là cô đi cùng chúng tôi luôn không? Cô đừng có đòi chi tiền chung nhé, cô vẫn còn đi học nên còn nhiều cái cần dùng tới tiền lắm.]
Miêu Đại Yên nói thế làm cho Khúc Nhiên vô cùng cảm động.
Tô Tái Tái mới cho đám quỷ nhà mình ăn xong, cũng đã lén lút đưa cho người giấy nhỏ nửa cái bánh bao.
Cô nghe thấy thế thì cười nói: “Người cũng được đấy.”
Cô vừa cất tiếng thì Miêu Đại Yên ở đầu dây bên kia đã [Ể], chắc là thấy giọng này quen lắm.
Anh ấy cố gắng nhớ lại thì chợt ngộ ra: [À đúng rồi, có phải cô chính là… là đàn em Siêu Đỉnh tối hôm đó gọi điện cho Tiểu Nhiên đúng không? Xin chào Siêu Đỉnh nha.]
Rồi anh ấy lại quay sang trách Khúc Nhiên: [Tiểu Nhiên, cô nữa, sao cô không bảo với tôi là cô đang ở chung với đàn em Siêu Đỉnh hả?]
Khúc Nhiên biết là anh ấy đang nói đùa nên cũng không tức giận mà còn cười.
Cô ấy tính nói nhưng lại không dám lấn lướt Tô Tái Tái chỉ đành nhìn cô đầy mong chờ.
Tô Tái Tái cũng nhớ ra mình đang mang trọng trách nặng nề là “hỗ trợ gia đình” nên vội nói với Miêu Đại Yên ở đầu dây bên kia: “Thôi thì nể tình tôi cọ bữa sáng của đàn chị nên lấy giá hữu nghị thôi. Mỗi người mười nghìn tệ. Tôi giải quyết xong cho mấy người luôn.”
[Hả?] Miêu Đại Yên cả đêm không ngủ nên giờ đầu óc còn nhão hơn hồ nữa, chưa phản ứng được ý của cô là như thế nào.
Khúc Nhiên vui lắm, vội nói với Đại Yên ở đầu dây bên kia: “Cụ Đẹp, ý là đàn em sẽ giải quyết giúp chúng ta đấy!”
Nghe tới đây xong thì Miêu Đại Yên cũng bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu như gà con mổ thóc.
Anh ta gật đầu cả nửa ngày mới nhớ ra Khúc Nhiên với đàn em của cô ấy không nhìn được nên vội mở miệng: [Được được được, đàn em Siêu Đỉnh nói giúp là quá tốt luôn rồi. Nếu không… Trưa này tôi mời các cô ăn cơm nha? Tiện thương lượng cụ thể, chi tiết hơn, được không?]
Miêu Đại Yên thực sự không muốn chậm trễ thêm chút nào nữa.
Con người thiếu ngủ đã là một hiện thực quá tàn khốc, lại còn có cái thứ kia xuất hiện thật sự làm cho anh ấy không thể nào ngủ nổi.
Quả thực chính là đầu sỏ việc giết hại quả đầu đẹp trai của anh ấy.
“Thôi mời cơm tối đi ạ.” Tô Tái Tái nghĩ rồi nói: “Trong khoảng thời gian chờ anh với bạn anh cứ ngủ bù một chút đi.”
Tô Tái Tái hơi dừng lại một chút rồi lại nói thêm: “Yên tâm đi, chúng nó còn chưa lợi hại tới mức có thể đi ra ngoài vào ban ngày được đâu.”
[… Vậy tôi sẽ nghe theo lời của đàn em Siêu Đỉnh. Tối chúng ta gặp sau nhé.] Miêu Đại Yên nghe được lời của Tô Tái Tái nói thì cứ như là được uống một viên thuốc an thần vậy.
Chú ấy chốt giờ hẹn với Khúc Nhiên xong rồi gác máy.
Khúc Nhiên cất điện thoại vào trong túi xong thì vô cùng cảm động nhìn Tô Tái Tái nói: “Đàn em, chị cảm ơn em nhiều.”
“Chuyện nhỏ ấy mà.” Tô Tái Tái vẫy vẫy tay nói, sau đó cô chỉ vào cái mâm bánh bao ngọt được mang lên lần thứ hai giờ đã trống rỗng, vô tội nói: “Để cho đàn chị phải tốn kém rồi.”
Bánh bao ngọt của tiệm này ngon ghê á, đã ngọt rồi còn có mùi sữa nữa, đến cả Tô Tái Tái cũng rất thích.
Khúc Nhiên giật mình, cúi đầu xuống mới phát hiện ở trên bàn ăn hiện đã có thêm hai cái mâm trống rỗng.
“???” Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy?
“Đàn chị, em qua tiệm bán đồ văn phòng phẩm ở bên cạnh mua vài món đồ tí nha.” Tô Tái Tái đứng dậy, vừa chỉ ra ngoài cửa hàng vừa nói.
Phiền chị trả tiền cơm nha.
Khúc Nhiên ngơ ngác gật đầu, mãi cho đến khi Tô Tái Tái đi rồi mới quay đầu kêu ông chủ quán tới tính tiền.
Ông chủ quán đã đứng sẵn ở bên cạnh, nghe thấy Khúc Nhiên gọi tính tiền thì nhanh chóng cản người phục vụ lại rồi tự mình tới, cười hì hì báo số tiền cho Khúc Nhiên xong rồi nhìn về phía ba cái mâm đựng bánh bao không trên bàn với ánh mắt nể phục.
Ông ấy không nhịn được mà nhìn Khúc Nhiên hỏi: “Cháu sinh viên này… bạn của cháu có bí quyết gì mà có thể đã ăn nhiều mà vẫn ốm không vậy?”
Ông chủ quán vừa nói vừa vỗ vào cái bụng to như quả dưa hấu của mình, vô cùng buồn rầu.
Hồi trước lúc còn trẻ ông ấy còn là hoàng tử bánh bao ngọt nổi tiếng cả xóm đó nha. Không ngờ giờ tới tuổi trung niên rồi thì lại… nhìn mà sợ.
Khúc Nhiên?
Bản thân Khúc Nhiên cũng muốn biết đó nha.
Cô ấy cười gượng rồi trả tiền đồ ăn, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài tìm Tô Tái Tái.
Sẵn tiện xem thử có thể hỏi được bí quyết giữ gìn dáng người của Tô Tái Tái hay không.
À! Lát nữa phải nhớ gọi cho Cụ Đẹp bảo chú ấy nhớ đặt đồ ăn nhiều một chút.
Chắc là nên… đặt trước phần cho mười người ăn đi ha?
Khúc Nhiên nghĩ như thế.
----
Lúc Khúc Nhiên còn đang đau đầu vì sức ăn của đàn em mình thì Tô Tái Tái đang đi dạo ở cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm thì nhận được điện thoại của ông cụ Tô.
“Sư phụ, sao tự nhiên sư phụ gọi điện thoại cho con vậy?”
Chẳng lẽ bé ngỗng đi méc sư phụ chuyện cô thường xuyên giao việc cho thằng bé?
Được lắm, cần phải xử con ngỗng con này mới được.
Tô Tái Tái vừa nghĩ vừa đưa tay xách người giấy nhỏ vừa mới nhảy xuống chỗ kệ đựng bút lên.
Đáng tiếc, người giấy nhỏ ỷ vào việc mình dễ thương nên Tô Tái Tái thường xuyên nhường nhịn nó, hiện đang ôm khư khư thật chặt một cây bút có cái nắp hình con thỏ, nhất quyết không chịu thả ra.
Mua!
Không chỉ mỗi nó, ngay cả đám lệ quỷ cũng vô cùng tò mò với một đống nắp bút với nhiều hình dạng trang trí khác nhau.
Chúng nó biến ra cọng râu màu đen tròn ủm chạm cây bút bên này, sờ cây bút bên kia một cái, cuối cùng mỗi đứa chọn cho riêng mình một cây bút mà mình thích nhất rồi chọt nhẹ vào má Tô Tái Tái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.