[Nói bậy, sư thúc vẫn luôn liều mạng, cố gắng phấn đấu kiếm tiền để nuôi sống gia đình đấy.] Tô Tái Tái ngậm bánh bao ngọt trong miệng, tay lốc cốc gõ tin nhắn trong wechat.
Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Khúc Nhiên ngồi ở phía đối diện mình, sau đó bổ sung thêm: [Ngay cả bữa sáng cũng là đi ăn ké của người khác.]
[Sư thúc, nhân lúc mấy ngày nay trời không mưa, con gọi đám hình nhân giấy kia ra đào mấy lá bùa hỏng đã chôn kĩ dưới đất lên nhé?] Tô Hồng Bảo cẩn thận suy nghĩ, sau đó trả lời.
[Đừng! Con cẩn thận không sư tổ đuổi đánh con khắp núi bây giờ.] Tô Tái Tái nhịn cười, trả lời lại: [Vẫn cứ để sư thúc quang minh chính đại lừa gạt… Kiếm tiền đi.]
???
Rõ ràng tiểu sư thúc mới vừa đánh chữ “lừa gạt”! Cho dù tiểu sư thúc có rút về rất nhanh nhưng cậu ấy vẫn nhìn thấy!
Tô Tái Tái cất kỹ cái điện thoại cũ, ném vào trong mũ, giả vờ như không nhìn thấy bé Ngỗng nhà cô đang lên án và nhắn dấu chấm hỏi đầy màn hình.
Cô nhìn Khúc Nhiên, hỏi một câu: “Đàn chị sao thế, chị gặp phải việc gì khó à?”
Lúc nãy khi cô liếc nhìn Khúc Nhiên thì phát hiện ra cô ấy có hơi lo lắng.
Khúc Nhiên hoàn hồn, cười ngại ngùng nhìn Tô Tái Tái rồi thẳng thắn thừa nhận: “Chị có gặp phải ít việc.”
Cô ấy nhìn Tô Tái Tái, nói: “Đàn em, em còn nhớ rõ buổi tối hôm mà em gọi điện thoại cho chị rồi nói chị không được quay đầu lại, nhớ không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788742/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.