Quản gia Ngụy gật đầu, bày ra tư thế “mời”: “Mời cô vào, để tôi dẫn cô đi thăm ông cụ.”
Tô Tái Tái gật đầu, đi theo quản gia Ngụy vào trong.
Trên đường đi, quản gia Ngụy áy náy bảo: “Hôm nay có rất nhiều khách khứa tới nhà cho nên nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo thì mong cô hãy thứ lỗi, hơn nữa phó viện trưởng Tôn có nói là bây giờ ông cụ cần nghỉ ngơi, tốt nhất không nên quấy rầy quá nhiều, cho nên chút nữa khi cô Tô vào đó, mong là...”
“Cháu hiểu mà.” Tô Tái Tái gật đầu.
"Ừm." Bấy giờ quản gia Ngụy mới yên tâm, gật đầu rồi lại làm động tác tay ra hiệu "mời", nhanh chóng dẫn theo Tô Tái Tái đi vào trong.
Một bên khác, ông chủ nhà họ Bách - Bách Tùng đang nhẹ nhàng đắp chăn lên cho ông cụ Bách, sau khi chắc chắn rằng không đánh thức ông cụ thì ông ấy mới nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Trên khuôn mặt ông ấy tràn đầy lo lắng, nhìn về phó viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng đã đi ra và đứng đợi bên ngoài từ trước.
"Phó viện trưởng Tôn, giáo sư Tần, tình trạng của ba tôi...?"
Phó viện trưởng Tôn nghe rồi quay đầu nhìn về phía Tần Trác Thắng nói: "Để cho học sinh của tôi nói cho anh nghe."
Bách Tùng nghe thế thì lập tức hướng mắt về phía Tần Trác Thắng.
Tần Trác Thắng lắc đầu, nhíu mày mở miệng: "Anh Bách, ông cụ Bách... Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Anh vẫn nên chuẩn bị mọi chuyện sớm đi."
"Hả?!" Bách Tùng giật nảy cả mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789002/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.