Ông ấy ngừng một chút còn nói: "Còn nữa, không phải lúc ba mới đắt đầu mê mang chúng ta đã lập tức đưa vào bệnh viện à?! Cũng sắp được ba tháng rồi, ngoại trừ việc cơ thể dần yếu đi, chúng ta cũng đã làm tất cả mọi việc nên làm rồi thì có tìm thấy vấn đề gì khác không?!"
Bách Tùng lớn hơn Bách Trúc cả một con giáp, khi còn bé, ông cụ Bách bận rộn nên phần lớn thời gian đều là anh cả quản lý và dạy dỗ anh ấy.
Thế nên ở trong lòng Bách Trúc, anh ấy còn nể sợ người anh cả này hơn cả ba mình một chút.
Bấy giờ, đạo diễn lớn Bách bị người ngoài nói là có thể hô mưa gọi gió, mắng một ngôi sao hạng A tới mức khóc lóc, ... lại hơi rụt cổ về và khe khẽ nói: "Vậy thì... Chắc chắn là do y học hiện đại tạm thời không thể tìm ra căn bệnh được..."
Càng nói về sau lại càng tự tin, lý lẽ hùng hồn nhìn thẳng vào Bách Tùng mà nói: "Tại sao lại có thể vì y học không phát triển mà lại đưa những thứ được cho là bàng môn tà đạo đến đây?!"
Điều đó thật phản khoa học!
"Em... !" Bách Tùng nghe thế thì lại trừng mắt, trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào để thuyết phục Bách Trúc nữa.
Dù sao thì mấy chuyện như thế này vốn dĩ cũng Huyền Học không có lời lý giải rõ ràng mà.
Bách Trúc thấy anh cả trừng mắt với mình thì sợ sệt rụt cổ lại, chỉ bỏ lại một câu "Em đi nhìn ba đây" rồi chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789003/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.