Có lẽ… Chính là không theo chủ nghĩa duy vật như mười phút trước đó nhỉ?
Cuộc sống thay đổi thất thường như vậy, anh ấy chẳng thể đoán được một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì...
Bách Trúc vừa yên lặng cảm nhận cuộc sống này vừa không tự chủ mà tới gần chậu tùng bonsai. Nhưng mà lần này vừa mới đưa tay định cầm lấy đã bị một tiếng ho khan của quản gia Ngụy dọa phải rụt tay về.
Ngay khi ý thức được mình đang định làm cái gì, Bách Trúc vỗ cái tay không nghe lời của mình, buông nó ra, thành thật đi tới chỗ cách chậu tùng bonsai xa một chút.
Một bên khác, Bách Tùng có vẻ khẩn trương, ngừng thở mà nhìn sang Tô Tái Tái.
Khi thấy cô đã kiểm tra xong cho ông cụ Bách rồi thì mới mở miệng: “Tiểu sư phụ Tái Tái này, tình hình ba tôi ra sao rồi cô?”
Tô Tái Tái nhìn ông cụ Bách, gật đầu cười nói với Bách Tùng: “Chuyện nhỏ thôi.”
Nói rồi lấy ra một lá bùa trắng, kẹp vào giữa hai ngón tay, nhỏ giọng nói: “Đi!”
Lá bùa trắng bay phấp phơi như cánh chim nhỏ, xoay tròn giữa không trung ngay sau khi mới rời tay.
Dưới cái nhìn chăm chú của Bách Trúc mà biến thành một chú chim nhỏ béo mập bay về phía ông cụ Bạch.
Cơ mà chắc là do cánh thì bé người thì tròn hoặc nguyên do nào đó khác. Tóm lại, đáng ra chú chim nhỏ phải đáp xuống một cách cực kỳ tiêu xái lại lạng quạng, ngã cái “bẹp” lên gối đầu, sau đó lăn ùng ục sang bên cạnh.
Bách Tùng đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789005/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.