Tô Tái Tái lập tức nhận ra ý định của Bách Trúc, vừa tiến lại gần vừa vội vàng ngăn cản: “Đừng động vào.”
Nói xong, cô ngồi xổm xuống, trong ánh mắt “kinh tởm” của Bách Trúc, cô vươn tay nhặt nó lên, giơ gần tới trước mặt quan sát cẩn thận một lúc, lại quay sang Bách Tùng, hỏi: “Chú Bách, có thể cho cháu thứ này không?”
“Được chứ.” Bách Tùng cố giữ vững vẻ bình tĩnh, gật nhẹ đầu, rồi sai Bách Trúc: “A Trúc, đi lấy thứ gì cho tiểu sư phụ Tái Tái đựng đi.”
“Dạ.” Bách Trúc ứng tiếng trả lời, lại liếc mắt nhìn cái thứ đang bị Tô Tái Tái cầm trong tay, thấy nó vẫn chầm chậm ngo ngoe, giãy dụa thì thấy rợn cả sống lưng, vội bật người lao ra khỏi cửa tìm đồ để đựng nó.
“Lâu rồi chưa thấy loài Huyết Hương Trùng này.” Tô Tái Tái tỉ mỉ quan sát cả nửa ngày, càng xem càng hài lòng.
Là hàng thượng phẩm hiếm gặp, có thể dùng làm thuốc hay luyện đan đều được, thứ tốt.
“Tiểu sư phụ Tái Tái, cô nói xem làm sao con Huyết Hương Trùng này có thể…” Sau khi sự an toàn của ông cụ Bách được bảo đảm, cuối cùng Bách Tùng cũng có tâm trạng nghĩ tới những chuyện khác.
Dù gì cũng là gia chủ đương thời của nhà họ Bách, căn bệnh quái lạ này của ông cụ Bách xuất hiện quá đột ngột, nếu nói không có người động tay động chân thì đừng nói là ông ấy, tới cả Bách Trúc cũng không tin đâu.
“Xâm nhập vào người ông Bách bằng cách nào, đúng không?” Tô Tái Tái tiếp lời Bách Tùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789006/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.