Thế nên Bách Trúc đi thẳng tới ghế sô pha ở bên cạnh rồi ngồi xuống, móc điện thoại vừa bấm vừa chờ anh cả của mình.
Thái độ này của Bách Trúc khiến cho Tần Trác Thắng có chút giật mình, ông ta không ngờ rằng anh ấy lại có thể làm lơ mình như vậy, trong lòng ông ta có chút khó chịu.
Tần Trác Thắng liếc Bách Trúc đang ngồi tựa trên ghế bấm điện thoại một cái, ông ta đặt ly trà xuống bàn.
Lúc đáy ly chạm vào dĩa đựng ly thì phát ra một tiếng kêu khá lớn.
Hiển nhiên muốn nói rằng có người đang không vui.
... Lát nữa tôi sẽ phải khiến cho cậu cầu xin tôi.
Tần Trác Thắng kéo nhẹ ống tay áo, lại liếc Bách Trúc một cái rồi nghĩ như thế.
Lúc này, Bách Tùng và quản gia Ngụy xuất hiện.
“A Trúc?” Bách Tùng thấy em trai mình đang ở nhà thì hỏi: “Sao em về nhanh thế?”
“Vâng, em đưa con bé tới nơi xong rồi quay về liền.” Bách Trúc vừa trả lời Bách Tùng vừa cất điện thoại vào lại trong túi, hoàn toàn không để ý tới bài viết mà anh ấy vừa đăng lên weibo sẽ gây ra bao sóng gió gì ở trên mạng.
Bách Tùng gật đầu, rồi dường như giờ mới thấy được Tần Trác Thắng đang ở đây, ông ấy quay đầu lại nhìn ông ta, khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi hỏi: “Giáo sư Tần quay lại là vì còn chuyện gì nữa sao?”
Tần Trác Thắng thấy mình bị làm lơ và đối xử lạnh nhạt như vậy thì rất không vui.
Lúc này thấy Bách Tùng nói chuyện với mình thì Tần Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789008/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.