Bách Trúc cười khẩy một tiếng, thậm chí còn lười chẳng muốn giải thích với ông ta.
Dù gì anh ấy cũng là người đã lăn lộn lâu năm trong giới giải trí kia mà, tuy không đến mức quen cửa quen nẻo nhưng khi cần vẫn có thể “áp dụng công thức” được ngay.
“Giáo sư Tần.” Bách Tùng đứng dậy, sửa sang lại quần áo xong mới mở miệng: "Chắc anh cũng không muốn để người khác biết được nội dung trong bản ghi âm này đâu nhỉ? Nhất là… phó viện trưởng Tôn.”
Nếu như bị người khác nghe được nội dung bên trong, đặc biệt là thầy của ông ta...
Vậy thì danh dự cũng như uy tín mà ông ta đã dày công gây dựng bao nhiêu năm qua trong mắt của phó viện trưởng Tôn sẽ...
Tần Trác Thắng hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa.
Giờ phút này ông ta hối hận vô cùng, đáng lý ra ông ta không nên ham món lợi này mà quay về đây mới đúng.
Bách Tùng thấy sắc mặt xám ngắt của Tần Trác Thắng thì biết lời uy ***** của mình đã có tác dụng.
“Nếu không muốn bị người khác biết thì sau này giáo sư Tần làm gì cũng phải thức thời một chút nhé.” Bách Tùng xoay người đi lên lầu, không hề quay đầu lại mà nói: "Chú Ngụy, tiễn khách giúp cháu.”
Bách Trúc lại huơ huơ điện thoại về phía Tần Trác Thắng một cái rồi mới đi theo anh cả của mình.
Mà quản gia Ngụy thì lạnh lùng mở miệng: “Giáo sư Tần, mời về.”
Cùng lúc đó, Tô Tái Tái đã đến phòng đặt riêng.
Nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp, cô ngẩn người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789009/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.