Cho dù cô là thiên kim thật đấy thì làm sao? Chẳng phải người mẹ kia của cô vẫn nghiêng về tôi hay sao?
Cái gì mà tiểu thư thật sự của nhà họ Bạch cơ? Đến quyền lợi nhà họ Bạch còn chẳng có mà xứng làm tiểu thư nhà họ Bạch hay sao?
Đúng là nực cười.
Nghĩ tới đây, Bạch Ngữ Dung cười nhạo khinh thường, quay người đi lên thư viện tiếp tục đọc bài.
Cô ta muốn nỗ lực hơn nữa để bản thân có thêm càng nhiều giá trị để ba mẹ càng hướng về mình nhiều hơn.
Còn ở bên kia, sau khi cúp điện thoại, Hứa Tần Nhã mới hít khí lạnh.
Cuối cùng bà ta cũng có thời gian xem xét vết thương của mình ra sao.
Khi mà bà ta giơ tay lên thấy bên trong cổ tay có khoảng tầm ba vết thương, mỗi vết thương kéo dài tầm khoảng bảy, tám centimet kèm thêm máu thì không nhịn được mà mắng: “Con mèo đáng chết.”
Sau này mà tìm được dịp chắc chắn bà ta phải đánh con mèo đáng chết kia một trận!
Hứa Tần Nhã vừa giận vừa sợ. Bà ta nhanh tay lẹ mắt che vết thương lại, khử trừng vết thương.
Những chuyện này Tô Tái Tái cũng không hề hay biết. Cô bê rương gỗ vào trong phòng của cô.
Cô vừa đóng cửa lại thì người giấy nhỏ đã nhảy bổ ra ngồi lên ghế, lắc lư chân nhìn Tô Tái Tái mở rương gỗ.
Đến khi mở ra được tầng *****ên thì nhìn thấy một thùng bìa cứng, cả sáu mặt đều được dán bùa vàng.
Nếu ai nhìn vào còn tưởng là đang phong ấn lệ quỷ cực kỳ hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789044/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.