“Cút nhanh đi!”
Hứa Tần Nhã không dám nói câu nào, run rẩy xoay người bỏ chạy.
Vừa ra tới cửa đã thấy Bạch Ngữ Dung cong chân, ôm đầu gối ngồi trên bậc thầm, cả người cô ta ướt như chuột lột, hai vai run run, trông đáng thương, yếu ớt vô cùng.
“Ngữ Dung...” Hứa Tần Nhã tạm thu hồi cảm xúc của chính mình lại, đau lòng bước nhanh về phía trước, ôm lấy vai Bạch Ngữ Dung, rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc cô ta.
Nhưng mới vuốt được hai lần, bà ta chợt ngửi thấy mùi hôi thoảng thoảng bốc ra từ người Bạch Ngữ Dung, tóc cũng bết lại, nhơn nhớt, khiến bà ta cảm thấy buồn nôn.
Cảm giác kinh tởm đó làm Hứa Tần Nhã rụt vội tay về, sau đó lợi dụng góc khuất Bạch Ngữ Dung không nhìn thấy mà lén lút lau tay xuống bậc thềm bằng đá, muốn dùng bề mặt thô ráp đó để xóa đi cảm giác ghê sợ đó.
“Mẹ...” Bạch Ngữ Dung nhìn Hứa Tần Nhã, nước mắt lã chã.
Cô ta khóc nức lên một lúc, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Xin lỗi mẹ, con… đã không bảo vệ được sách của ông hai…”
Nghe vậy, Hứa Tần Nhã hoảng thần quay đầu nhìn xuống đất.
Hai quyển sách kia đã sớm nát bấy, hóa thành thứ gì đó trăng trắng như bột.
Mục đích bà ta cực khổ chạy tới Đế Đô là để lấy hai quyển sách này, không ngờ chẳng những không lấy được mà còn bị bà nội Bạch mắng cho một trận.
… Đúng rồi! Còn có tay! Tay của bà ta bị con súc sinh kia cào rách!
Cuối cùng vẫn là dã tràng se
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789051/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.