[Cái đó sao…]
Bà nội Bạch thở dài: [Lúc đầu ông hai của cháu không hề nói tới hộc tủ bí mật và căn nhà này, sau này lúc bà đang đi du lịch ở nước ngoài thì ông ấy mới gọi điện thoại nói cho bà biết.]
Bà nội Bạch kể tới đó thì thở dài một cái: [Ông hai của cháu cả đời không vợ không con. Bà nghĩ chắc là ông ấy không muốn có người nhà họ Bạch sẽ giống ông ấy. Nhưng tới trước khi ông ấy qua đời, có lẽ không thể buông bỏ được tâm huyết suốt cả đời mình nên mới gọi điện thoại cho bà, báo cho bà địa chỉ nhà và bí mật bên trong hộc tủ.]
[Đúng rồi, ông ấy còn nói với bà một câu là cháu với ông ấy rất có duyên với nhau nữa đó.] Bà nội Bạch đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười híp mắt nói.
“Cháu và ông ấy có duyên với nhau sao?” Tô Tái Tái lặp lại câu nói đó, cảm thấy hơi khó hiểu.
[Bà cũng không biết là ông ấy đang nói cháu hay là Ngữ Dung nữa.]
Bà nội Bạch nghĩ một chút rồi mới nói: [Bởi vì câu mà ông hai của cháu nói là “Con của Văn Liên và Tần Nhã có duyên với tôi.”]
Tô Tái Tái rũ mắt xuống, cô nghĩ tới điều gì đó, hơi dừng lại một chút rồi gật đầu hỏi: “Bà nội, nói như vậy tức là lúc ông hai mất thì bà không ở thành phố C?”
[Đúng vậy, lúc bà nhận được tin ông ấy qua đời thì bà đã chạy về ngay, lúc đó thì Văn Liên đã và đang chuẩn bị đám tang cho ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789052/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.