Ánh sáng trắng sáng bừng lên làm người giấy nhỏ không khỏi nhấc tay che lại, mà nữ quỷ cũng chỉ kịp rú lên một tiếng rồi biến thành bột phấn biến mất.
Hoàn toàn biến thành mây khói.
“Thiệt tình.” Tô Tái Tái đứng trên bờ nhíu mày oán giận: “Tôi tới giúp đỡ mà còn dám tấn công tôi à.”
Đúng á chị!
Người giấy nhỏ gật đầu thật mạnh.
Mày không biết Tái Tái dữ lắm hả?!
“Hửm?” Tô Tái Tái nghe xong lập tức quay đầu nhìn về phía người giấy nhỏ, cô quan sát lá bùa vàng mà nó ôm vào trong ngực, nhìn một hồi là biết ngay lý do tại sao lá bùa lại rách làm đôi.
Cô duỗi tay chọt chọt mặt của người giấy nhỏ: “Ngay cả hồ dán từ cơm nhão mà em cũng ăn vụng nữa hả.”
Tụi nó cũng ăn vụng á chị!
Người giấy nhỏ chỉ về phía đám lệ quỷ, không chút do dự bán luôn đồng đội của mình.
À thì...
Dưới ánh mắt như cười như không của Tô Tái Tái, đám lệ quỷ ấp ấp úng úng.
Thật ra... bọn nó chỉ ăn có một chút thôi à.
Tô Tái Tái thở dài: “Đúng vậy... Nhưng là mỗi người một chút đúng không, hiểu mà hiểu mà.”
Cô dừng một chút sau đó quay đầu lại nhìn về phía hồ nước đã yên tĩnh hơn so với ban nãy, cuối cùng cúi đầu bàn bạc với đám người giấy nhỏ.
“Xem ra thứ đó sẽ không xuất hiện dễ dàng như vậy đâu, hay là mình đổi ngày khác tới bắt nhé?”
Vâng!
Người giấy nhỏ gật đầu, cả bọn dừng một chút rồi dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789053/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.