Mỗi người nói một câu, càng nói càng quá đáng.
Sự ghen tị vốn được ẩn giấu dưới đáy mắt cũng dần dần bộc lộ rõ rệt hơn, thậm chí đã lan đến đôi lông mày rồi biến thành lệ khí.
Sau khi lệ khí tích tụ lại, khiến đôi lông mày vốn đang sáng sủa của họ bỗng chốc trở nên xám xịt.
Tô Tái Tái đi kế bên Đại Vi, lúc đi ngang qua những người này, thứ cô nhìn thấy chính là cái dáng vẻ ấy.
Đúng vào lúc này, một cậu sinh viên đang định thốt lên “Hay là chúng ta giết cậu ta đi?”
Tô Tái Tái cong ngón tay lại, búng một cái.
Ngay lập tức có một luồng ánh sáng bay vút lên không trung, tách ra thành nhiều đốm sáng nhỏ rồi đánh thẳng vào lưng của mấy cậu sinh viên kia.
Hành động này khiến họ bỗng giật mình tỉnh táo lại, đầu chúi về phía trước, trong nháy mắt những luồng khí u ám trên hàng lông mày của họ đã tản ra, giống như là màu xám trắng nhàn nhạt của tàn thuốc.
“... Ủa?!” Cậu sinh viên suýt nói ra câu vừa nãy kinh ngạc hoàn hồn lại.
Sau khi đã tỉnh táo, cậu ta đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới nhìn sang đám bạn ở hai bên rồi hỏi: “Vừa rồi chúng ta... đang nói cái gì vậy?”
Những người bạn của cậu ta đồng loạt lắc đầu, nhưng khi nhớ lại hành động ban nãy của bản thân, bọn họ đều rất đỗi ngạc nhiên.
Đó thật sự là mình sao?!
Chắc không phải đâu ha?!
“Bỏ đi bỏ đi, dù sao thì tao cũng đã nộp đan dược cho bên trên rồi. Tao...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789056/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.