“Không phải anh nói có thể học được rất nhiều thứ từ anh ta sao?”
“Ừ.” Sau khi nghe lời dỗ dành của Bạch Ngữ Dung, Trình Ngạn Xương gật đầu, không thèm đếm xỉa tới Tô Tái Tái nữa, mà chăm chú nhìn về phía đài tỷ võ.
Khoảng mười lăm phút sau, người duy nhất còn đứng trên võ đài là Tiền Nguyên Nguyên.
Còn mười mấy sinh viên năm tư của Cổ Võ Viện thì đang nằm lê lết xung quanh anh ta.
Đối mặt với những ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng thẳng về mình, Tiền Nguyên Nguyên không thèm nhìn lấy một cái, anh ta chỉ hờ hững nhìn thoáng qua những người đang nằm trên đất, tiếp đó quay người đi ra ngoài.
Vừa đi vừa cởi dải vải trên tay rồi bước xuống võ đài.
Ngay khi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, những người ban nãy đã chạy đến vây quanh anh ta, không ngừng tặng khăn lau mặt, nước và những thứ tương tự.
Tiền Nguyên Nguyên lắc đầu, định thẳng thừng rời đi, không hề quan tâm đến kết quả đánh giá của mình.
Nhưng khi đi ngang qua Tô Tái Tái… anh ta lại không nhịn được mà dừng lại vài giây.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Đại Vi dõi theo bóng dáng rời đi của Tiền Nguyên Nguyên, một lúc sau cô ấy mới nói với Tô Tái Tái: “Này Tiểu Tái, anh ấy lợi hại thật đấy...”
“Ừm.” Tô Tái Tái gật đầu cho có lệ.
Vào giờ phút này cô đang gửi tin nhắn cho Tiền Tam.
[Sau này nhiệm vụ dạy dỗ cháu trai của ông, nhớ trả công cho tôi theo tiền học bổng của nó đấy nhé!]
[????!!]
Đạo trưởng Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789057/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.