"..."
Ôi tôi cảm ơn cô đã chạy xa như thế.
Tiền Nguyên Nguyên yên lặng không muốn nói chuyện.
Đúng lúc này lại thấy Tô Tái Tái dừng đôi chút rồi bổ sung thêm: "À đúng rồi, nếu sau này đã là bạn học với nhau thì tôi sẽ cố ra tay nhẹ một chút."
Gặp lại sau!
Tiền Nguyên Nguyên "ừm" rồi quay người rời đi.
Ý là không muốn đánh nhau với Tô Tái Tái nữa.
…
Giờ thôi học có kịp không?
Tiền Nguyên Nguyên vừa đi vừa nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Tô Tái Tái chẳng biết Tiền Nguyên Nguyên nghĩ cái gì, cô chỉ nhiệt tình vẫy tay chào theo bóng đối phương.
Chờ Tiền Nguyên Nguyên đi xa rồi cô mới quay đầu nhìn về phía Đại Vi.
Giờ cô mới nhận ra đối phương vẫn còn đang khiếp sợ.
"Đàn chị ơi?" Tô Tái Tái đưa bút con thỏ cho người giấy nhỏ trốn trong mũ áo hoodie, vừa hỏi vừa vỗ vai Đại Vi.
Cuối cùng, sau khi chọc Đại Vi "tỉnh dậy" thì cười hì hì đưa tờ giấy Tiền Nguyên Nguyên đã ký cho Đại Vi xong ôn tồn hỏi: "Chị tính đưa tiền mặt hay là chuyển khoản á?"
Sau đó?
Sau đó Đại Vi dại cả mặt "lì xì" cho Tô Tái Tái.
Chờ tới khi hai người họ đi về phía Luyện Khí Viện, cứ hai bước Đại Vi lại phải giơ tờ giấy ký tên ôm trong lòng lên nhìn một cái.
Cười ngây ngô.
Không những thế cô ấy còn hỏi ngược lại Tô Tái Tái: "Tiểu Tái này, chắc không phải chị đang nằm mơ đâu đúng không?"
"Chị à, vấn đề này chị đã hỏi em rất nhiều lần rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789059/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.