Đại Vi còn chưa nói xong thì Tô Tái Tái đã nắm lấy vai Đại Vi, gọi “Đàn chị.”.
Đại Vi sửng sốt, quay đầu nhìn Tô Tái Tái đang cản mình lại với vẻ ngạc nhiên: “Tiểu Tái?”
Tô Tái Tái vỗ vai cô, ra vẻ “không sao cả” xong mới giương mắt nhìn về phía Tiền Nguyên Nguyên vẫn đứng nguyên đó chẳng thèm quay đầu nhìn về phía cô.
Tuy giọng cô nói có vể vui tươi nhưng ẩn chứa chút âm trầm.
“Tôi không ngại miễn phí lần này đâu.”
Cô dứt lời, cả đám người chẳng hiểu mô tê ra sao nhưng Tiền Nguyên Nguyên vừa nghe đã hiểu.
Anh ta không những nghe hiểu, mà tay chân còn vô thức đau nhức cả lên.
Tiền Nguyên Nguyên lặng lẽ thở dài, sau đó quay người nhìn về phía Tô Tái Tái, chẳng khác nào một cậu nhóc đáng thương bị bắt ép nhưng không thể phản kháng.
Anh ta im lặng nhìn cô một lúc rồi lạnh lùng cất lời: “... Có chuyện gì?”
Tô Tái Tái thấy vậy, nhìn về phía anh ta rồi ngoắc ngoắc ngón tay, nói “Anh qua đây”, tiếp đó kéo Đại Vi còn đang ngơ ngác ở một bên xoay người đi ra ngoài.
Chỉ để lại một nhóm người đứng ở đó nhìn chằm chằm Tô Tái Tái.
Đặc biệt là đàn anh khoá trên của Cổ Võ Viện - người thường xuyên đi theo sau Tiền Nguyên Nguyên, anh ta rất tức cười khi nghe Tô Tái Tái nói “Anh qua đây.”
Cái gì mà anh qua đây hả?!
Anh Tiền của bọn họ là nhân vật mà cô kêu một tiếng thì sẽ đến ngay hay sao?!
Chó cũng chưa chắc đã ngoan ngoãn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789058/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.