Tốt nhất là cút lẹ đi chứ đừng có ở đây thêm phiền nữa.
Dù gì Tần Trác Thắng cũng là gương mặt đại diện của Luyện Đan Viện mà, lỡ như bị Nhện Mặt Quỷ tấn công rồi bị thương thì mệt lắm.
Nhưng trong mắt của Tần Trác Thắng, ý tốt của viện trưởng Lý lại biến thành ông ấy đang cố tình gây khó dễ.
Gì mà “nếu không cẩn thận thì sẽ bị thương” chứ, toàn là lý do lý trấu cả thôi.
Quả nhiên Luyện Khí Viện đã nghiên cứu ra gì đó nhưng không muốn chia sẻ cho ba viện khác đây mà.
Tần Trác Thắng mím môi, ông ta miễn cưỡng nở nụ cười và gật đầu một cái rồi mới quay người đi về phía phó viện trưởng Tôn.
Tạm thời cứ đỡ ông ta qua một bên ngồi nghỉ đã, sau đó chờ xem có cơ hội khác để tiếp cận nó hay không.
Trong số những người ở đây chỉ có một mình Tô Tái Tái là dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn theo hai người họ.
Như thể cô đang khá thất vọng với kết quả này vậy.
Cho nên lúc Tô Tái Tái quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiên, cô không nhịn được than vãn với cô ấy: “Đàn chị à, tự nhiên chị ngăn cản ông ta làm gì thế.”
Lúc Tô Tái Tái thấy Tần Trác Thắng liều lĩnh giơ tay ra, cô đã nhanh chân lùi sang một bên để không bị máu bắn trúng.
Nào có ngờ…
Mọi chuyện sao lại thành ra như này rồi?!
Hầy... Chẳng vui gì cả.
Tô Tái Tái lắc đầu, cảm thấy thất vọng kinh khủng.
Khúc Nhiên không hiểu ý của Tô Tái Tái, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789062/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.