Cô ta hơi dừng lại rồi chắp hai bàn tay lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Trình Ngạn Xương nói: “Anh sẽ thông cảm em mà, đúng không anh?”
“… Ừ.” Trình Ngạn Xương im lặng một lúc rồi mới gật đầu trả lời.
Bạch Ngữ Dung thấy thế thì thở phào một cái rồi mới cười nói với anh ta: “Tốt quá, em biết anh Ngạn không phải là người keo kiệt mà.”
Cô ta nói xong thì lại nắm lấy tay Trình Ngạn Xương, đung đưa qua lại làm nũng nói: “Anh Ngạn, chắc hôm nay anh tham gia đánh giá cũng mệt mỏi rồi, hay là anh… anh về nghỉ ngơi trước đi? Em ở lại đi theo thầy học hỏi thêm để lấy kinh nghiệm, chờ xong rồi em sẽ gọi điện cho anh, mình cùng đi ăn, nhé?”
“Thế cũng được.” mặc dù Trình Ngạn Xương có hơi không muốn lắm nhưng vẫn gật đầu: “Thế anh đi về trước đây.”
“Vâng ạ.” Bạch Ngữ Dung hài lòng cười, cô ta dừng lại một chút rồi tinh nghịch nháy mắt với Trình Ngạn Xương một cái, sau đó chỉ chỉ về Luyện Khí Viện nói: “Thầy còn đang đợi em ở bên trong, em vào trước nhé?”
Bạch Ngữ Dung nói xong, không chờ Trình Ngạn Xương trả lời thì đã chủ động ôm anh ta một cái rồi thả ra ngay, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào lại bên trong Luyện Khí Viện.
Bước chân vô cùng vội vã.
Tô Tái Tái, cô chờ đó cho tôi, cô cũng chỉ quen biết được Tiền Nguyên Nguyên nên mới dính được chút ánh sáng từ anh ta mà thôi.
Nhưng tôi thì không, tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789063/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.