🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“À phải rồi.” Viện trưởng Lý nói đến đây thì bất chợt nhớ ra gì đó: “Chờ hai ngày nữa thầy sẽ bảo thầy Vạn cập nhật thông tin của em vào kho rèn của Luyện Khí Viện, như vậy thì sau này em mà cần tài liệu gì thì có thể đến đăng ký trực tiếp ở đó rồi lấy về là được.”

Ông ấy vừa nói như vậy xong, các học sinh của Luyện Khí Viện lập tức sợ ngây người, ánh mắt của họ khi nhìn về phía Tô Tái Tái cũng tràn ngập cảm giác hâm mộ.

Tô Tái Tái thì lại khác, cô liếc con Nhện Mặt Quỷ bị cả Luyện Khí Viện cưng như trứng hứng như hoa kia, sau đó không khỏi cười gượng một tiếng: “À thì… mọi người không cần khách sáo như vậy đâu ạ...”

Có điều không đợi cô nói xong, viện trưởng Lý đã cắt ngang lời cô: “Đây không phải là khách sáo.”

Viện trưởng Lý dừng một chút, dù rất tự hào nhưng ông ấy lại cố gắng ra vẻ khiêm tốn trước mặt của Tô Tái Tái: “Tuy Luyện Khí Viện không dám tự nhận là tốt nhất trong bốn viện, nhưng vẫn có thể xem như cần gì có nấy. Bạn học Tô à, em không cần phải lo lắng về chuyện tài liệu không đủ dùng đâu.”

Cứ dùng thoải mái! Bao đủ!

Bộ dáng lắm tiền nhiều của này của ông ấy làm học sinh chung quanh hâm mộ không thôi.

Chờ đến khi dời tầm mắt lên người của Tô Tái Tái, trong lòng mọi người không khỏi cùng xuất hiện một suy nghĩ: Phải lân la làm quen với đàn em Tô mới được!

Ngay cả Khúc Nhiên và Đại Vi cũng không ngoại lệ, sau khi hoàn hồn lại, cả hai lập tức chạy sang đó, mỗi người ôm một bên tay của cô rồi nhoẻn miệng cười với đôi mắt đầy mong đợi.

Hê hê hê...

Đàn em ơi, chị đói, chia miếng.

Tô Tái Tái dở khóc dở cười nhìn hai người họ.

Nói thật không phải cô khách sáo đâu, mà đồ trong Luyện Khí Viện... nhiều khi không có món nào lọt vào mắt xanh của cô luôn ấy chứ.

Cho nên Tô Tái Tái đành phải cười khổ bảo: “Không cần đâu ạ...”

“Nào nào, không cần phải sợ lãng phí tài nguyên! Rèn là thế đó, thất bại bao nhiêu lần cũng là chuyện bình thường.”

Viện trưởng Lý cho rằng Tô Tái Tái sợ lãng phí tài nguyên của Luyện Khí Viện cho nên cười an ủi cô: “Đừng nói là đàn anh đàn chị của em, ngay cả đối với các thầy cô khác thì việc thất bại cũng là chuyện bình thường. Em không cần để ý đâu!”

Viện trưởng Lý vừa mới nói xong thì giáo sư Trần của Luyện Khí Viện đứng ở một bên cũng gật đầu: “Đúng vậy đó bạn học Tô à, chuyện này bình thường như cân đường hộp sữa vậy.

Nếu em cảm thấy áp lực quá thì có thể làm học trò của thầy nè, chỗ thầy có dự trữ rất nhiều tài liệu rèn, bản thân thầy không xài tới nên có thể tặng cho em để em luyện tập...”

Ông ấy còn chưa nói xong thì giáo sư Dư đã vội phá đám: “Ủa ủa? Giáo sư Trần nói thế là không được đâu nhé. Bạn học Tô à, chỗ thầy chẳng những có nhiều tài liệu rèn thầy không dùng tới mà còn có rất nhiều tài liệu khác còn tốt hơn. Chỉ cần là thứ em cảm thấy có ích thì thầy sẽ cho em xài thoải mái luôn. Ha ha ha...”

Đáng tiếc còn chưa kịp “ha ha” xong thì ông ấy đã bị sư đệ của mình lật tẩy.

“Sư huynh, mấy thứ đó đều lấy từ chỗ của tôi mà.” Sư đệ vạch trần sư huynh của mình xong thì lập tức quay đầu nhìn Tô Tái Tái, vẻ mặt dịu dàng nói: “Bạn học Tô, nhà họ Thường là gia đình có lịch sử lâu đời về nghề rèn này, em có thể suy nghĩ thêm về chuyện làm học trò của thầy...”

“Giáo sư mấy ông bị sao thế, viện trưởng đã nói là sẽ mở họp để quyết định chuyện này mà, còn chưa họp hành gì mà mấy ông đã lo bò trắng răng! Bạn học Tô à, thầy là thầy Vạn, chút nữa thầy sẽ dẫn em đi đăng ký nhé. Đúng rồi, em thích ăn cái gì? Hay là chút nữa chúng ta đi ăn chung đi?”

“Hả? Gì chứ ăn uống là phải nhắc đến thầy, có một khách hàng của thầy có mở một nhà hàng, nơi đó chỉ chiêu đãi những thực khách sành ăn thôi đấy. Bạn học Tô, em cũng thích khẩu vị này hả? Trùng hợp thế, để thầy nói em nghe...”

“Ôi dào, chờ mở họp rồi mới bàn gì chứ, phải xem ý của bạn học Tô như nào mới là quan trọng nhất...”

Vì cướp được học sinh xuất sắc là Tô Tái Tái, các giáo sư của Luyện Khí Viện đã tranh giành với nhau đến mức “vỡ đầu chảy máu”, hoàn toàn không còn biết cái gì là lễ phép nữa.

Đám người Khúc Nhiên đứng một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này.

Trời ạ, các giáo sư ơi, bình thường các thầy luôn phong độ ngời ngời kia mà?!

Sao bây giờ lại...

Mọi người thắc mắc vì sao đám học sinh xung quanh lại “chua” xót như thế ư?

Bởi vì cả đám đã té vào sọt “chanh*” rồi.

(*) Chanh: Một từ lóng bên Trung, ý bảo là đang ghen ghét về một thứ gì đó.

Hu hu hu, quả nhiên ai cũng có số, không người nào giống người nào mà.

Giận quá mèn đét ơi.

Cũng may viện trưởng Lý thấy tình hình sắp “mất khống chế” thì vội giơ tay hô to: “Được rồi, yên đã nào!”

Lúc này mới miễn cưỡng khiến các giáo sư bình tĩnh lại.

Viện trưởng Lý nhìn lướt qua từng người một rồi lắc đầu thở dài, vẻ mặt như thể đang nói “mấy người xem mấy người kìa, còn mặt mũi gì không”.

Có lẽ là do biểu cảm “vô cùng đau đớn” của viện trưởng Lý quá chân thành cho nên các giáo sư đều không nhịn được cảm thấy hơi ngượng ngùng, họ bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân về hành vi có phần vô lễ của mình ban nãy.

Khụ, ai bảo đột nhiên gặp được một hạt giống tốt quý hiếm như vậy làm chi, bọn họ chỉ nóng lòng muốn dốc túi truyền lại mọi kiến thức mà mình biết cho cô thôi mà...

Đến khi các giáo sư đều đã “trở lại bình thường”, viện trưởng Lý mới khẽ ”hừ“ một tiếng, tiếp đó lại nhìn về phía Tô Tái Tái, vẻ mặt hiền từ và giọng điệu dịu dàng nói: “Tiểu Tái à, em đừng quan tâm đến bọn họ, đợi họp xong rồi nói sau cũng được. Tất nhiên, nếu em đã vừa ý giáo sư nào đó rồi thì cũng có thể trực tiếp chỉ định luôn.”

Dừng một chút, viện trưởng Lý ho nhẹ một tiếng, nhìn Tô Tái Tái vài cái rồi nói tiếp: “Mặc dù thầy đã lâu không dẫn dắt học sinh rồi, nhưng nếu em muốn chọn thầy thì thầy vẫn có thể làm được nhé.”

Thầy nói như vậy... em đã hiểu dụng ý của thầy rồi chứ? Bạn học Tô?

Hai mắt của viện trưởng Lý sáng rực, nhìn Tô Tái Tái với vẻ mặt đầy mong đợi.

“...????!” Các giáo sư khác.

Này viện trưởng, ông có còn một chút đạo đức nghề nghiệp nào hay không vậy?!

Ông có tin là tối nay bọn tôi sẽ trùm ông vào bao bố rồi đánh hội đồng hay không hả?!

Tô Tái Tái gượng cười, gật đầu đồng ý: “Em hiểu rồi, em sẽ quay về suy nghĩ kỹ càng. Viện trưởng và các vị giáo sư, mọi người cứ yên tâm ạ.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Viện trưởng Lý rất vui mừng.

Các giáo sư và cả viện trưởng Lý đều tranh giành nhau để được làm người dẫn dắt của Tô Tái Tái, điều này khiến các sinh viên của Luyện Khí Viện vô cùng ngưỡng mộ.

Có điều ngưỡng mộ cũng là một chuyện rất đỗi bình thường trong bản chất của con người, nhưng trong lòng sinh ra ghen ghét, thậm chí là đỏ cả mắt thì... lại là một chuyện khác.

Ví dụ như vào giờ phút này, ở đằng xa có vài sinh viên khoá trên của Luyện Khí Viện đang đứng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Tô Tái Tái, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.

“... Hừ, chẳng qua là đạt “cấp thấp” thôi mà, có gì ghê gớm đâu trời.”

Một cô gái trong nhóm mở miệng với giọng điệu khinh bỉ, hơn nữa còn cực kỳ chua chát: “Có nhiều người cả đời cũng chỉ dừng lại ở “cấp thấp” thôi không phải sao? Cho nên... con người là vậy đó, trèo càng cao thì té càng đau.”

Sau một lúc, khi những người còn lại đều lần lượt gật đầu, cô gái đó quay đầu nhìn về phía sau, hỏi: “Cậu nói đúng không? Mễ Nhã?”

Còn chưa nói xong, những người khác đã đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy ở giữa là một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng, đang nghiêng người ngồi trên ghế đọc sách. Cứ như những drama trong Luyện Khí Viện không liên quan gì đến cô ta cả.

Cho đến khi bạn bè của cô ta lên tiếng hỏi, cô ta mới ngẩng đầu nhìn đối phương, rồi khẽ đưa mắt nhìn về phía Tô Tái Tái.

Cô ta đảo mắt nhìn thoáng qua Tô Tái Tái một cái, sau đó dùng một tay đóng quyển sách lại rồi đứng dậy, mỉm cười nói: “Không liên quan gì đến tôi cả.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.