Đại Vi và Khúc Nhiên nhìn Tô Tái Tái đi về phía Ngô Hạo, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Có điều không chờ hai người đuổi theo hỏi cho rõ thì đã bị thu hút sự chú ý bởi tiếng cười to của phó viện trưởng Tôn.
“Ôi trời ơi, thật ngại quá viện trưởng Lý ơi.”
Phó viện trưởng Tôn cười tươi rói, ông ta vênh váo đi tới trước mặt của viện trưởng Lý và Ngô Thẩm Văn, hơi khom người rồi nói: "Hôm nay tôi mượn chỗ của Luyện Khí Viện cho học sinh của mình tham gia đánh giá, sau này nếu học sinh của Luyện Khí Viện có muốn đến Luyện Đan Viện đánh giá thì tôi luôn hoan nghênh nhé!”
Viện trưởng Lý lạnh lùng nhìn phó viện trưởng Tôn, thậm chí cũng lười mở miệng nói chuyện với ông ta.
Lúc này Tần Trác Thắng cũng đi về phía phó viện trưởng Tôn, sau đó ung dung gọi một tiếng: “Thưa thầy.”
Phó viện trưởng Tôn vô cùng vui mừng, ông ta vỗ vài cái lên bả vai của Tần Trác Thắng, vừa vỗ vừa nói: "Trác Thắng à! Trò đúng là học sinh tốt nhất của thầy mà! Không tồi không tồi! Thầy tin chắc là dưới sự dạy dỗ của trò, tương lai của bạn học Bạch sẽ càng ngày càng rạng ngời!”
Ông ta dừng một chút rồi “à” một tiếng, như thể bây giờ mới nhìn thấy Ngô Thẩm Văn đang đứng bên cạnh viện trưởng Lý, thế là vờ đồng tình bảo: "Viện trưởng Ngô à, Phù Lục Viện nhất định phải cố lên nha! Ông xem, giờ ba viện ai cũng trổ hết tài năng, viện trưởng Ngô cũng không nên kéo tuột tiến độ của mọi người, tôi nói có đúng không?”
Ngô Thẩm Văn chẳng buồn nhìn phó viện trưởng Tôn, chỉ lạnh lùng nói: “Chuyện này không cần phó viện trưởng Tôn phải nhọc lòng.”
Ông ấy quay đầu nhìn về phía viện trưởng Lý, biểu cảm trên gương mặt hơi dịu lại: "Lão Lý à, để hôm khác tôi lại tìm ông tám chuyện tiếp nhé. Tôi về trước đây.”
“Ừ.” Viện trưởng Lý gật đầu, ông ấy nhìn Ngô Thẩm Văn nhưng không nói gì, chỉ vỗ lên tay ông ấy thay cho lời an ủi.
Không cần lời nói, chỉ cần hành động.
Nhưng ngay lúc Ngô Thẩm Văn mới xoay người đi được vài bước, màn hình lớn lại đột nhiên phát ra tiếng thông báo tăng cấp!
Mọi người sửng sốt, đồng thời ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trên màn hình lớn viết sáu chữ: [Ngô Lục Lục, cấp Bạc Trắng.]
“?!”
Phó viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng ban nãy còn huênh hoang ra mặt lúc này chỉ biết đờ đẫn trừng mắt nhìn lên màn hình lớn, một lúc sau họ nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, nhưng phát hiện chữ trên đó vẫn không hề thay đổi, lúc này cả hai mới dám tin đó là sự thật.
Người cũng khiếp sợ không kém là viện trưởng Lý, ông ấy trừng mắt nhìn màn hình, giơ tay ra phía sau quơ quơ: "Lão… lão Ngô ơi, hình như là người nhà của ông đúng không?”
Ngô Thẩm Văn hơi há miệng, mất cả buổi mới thốt nên lời, giọng nói như thể còn đang mơ chưa tỉnh: "Đúng vậy…”
Lúc mọi người đều đang trố mắt nhìn màn hình lớn, Bạch Ngữ Dung đi ra từ con đường bên hông, trên mặt là nụ cười mỉm hoàn mỹ đã luyện tập sẵn.
Trong lòng cô ta thậm chí đã nghĩ tới chuyện là mình nên ứng xử thế nào khi được mọi người ùa tới chúc mừng.
Về phần Tô Tái Tái...
Nụ cười trên môi của Bạch Ngữ Dung không kìm được càng thêm rạng rỡ.
Chắc hẳn cô ta chỉ có thể núp một bên thầm ghen tị với mình thôi chứ sao.
Vốn dĩ là cô ta chỉ nên ngoan ngoãn hâm mộ mình mới đúng, cho nên hôm nay chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh giúp cô ta nhận rõ hiện thực mà thôi.
Bạch Ngữ Dung nghĩ như thế, trong lòng đắc ý khôn xiết, thấy cửa ra đã gần ngay trước mắt, cô ta vội hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt thì mới nở nụ cười dịu dàng chuẩn bị bước ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, trong sảnh lớn lại vang lên tiếng thông báo tăng cấp khác.
Đồng thời trên màn hình cũng xuất hiện một cái tên mới, là Tô Tái Tái!
Cái tên này vừa xuất hiện, lập tức có người bật thốt ra miệng: “Luyện Khí Viện, năm nhất, Tô Tái Tái: cấp thấp.”
“Cấp thấp?! Lại thêm một sinh viên năm nhất cũng là cấp thấp kìa!”
“Là Luyện Khí Viện! Là Luyện Khí Viện của chúng ta đó!”
“Tôi biết người nọ, đó là sinh viên chiêu sinh nội bộ năm nay!”
Trong sảnh lớn của Luyện Khí Viện vang lên tiếng hoan hô rung trời, các học sinh và giáo viên của Luyện Khí Viện ai nấy đều cười tươi như hoa, họ đều cảm thấy tự hào lây về chuyện này.
Bạch Ngữ Dung đứng trong chỗ tối của đường đi, siết chặt nắm tay và trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Tái Tái, cô cũng đang chậm rãi đi ra từ con đường ở đối diện, sau đó tiếp nhận lời chúc mừng của toàn thể mọi người trong Luyện Khí Viện.
Mà cô ta lại giống như một con quỷ, chỉ có thể núp trong chỗ âm u và bị người khác quên lãng.
“Em trai!”
Ngô Lục Lục mới đi từ bên trong ra là đã bị Ngô Thẩm Văn và Ngô Hạo - hai người đã chờ sẵn ở đó từ lâu - chạy lên đón.
Đặc biệt là Ngô Thẩm Văn, ông ấy vô cùng kích động duỗi tay chộp lên vai của Ngô Lục Lục, sau khi dùng sức lay vài cái thì liên tục gật đầu bảo: “Không tồi!”
Đáng tiếc khóe mắt còn rơm rớm nước mắt đã làm lộ cảm xúc thật của ông ấy.
Ngô Lục Lục cũng không ngờ tới kết quả này.
Lúc Tô Tái Tái bảo Ngô Lục Lục có thể thử xem sao, ông ấy chỉ nghĩ nếu mình mà lấy được cấp F là đã mừng lắm rồi, ai dè bây giờ lại được hẳn cấp Bạc Trắng luôn!
Nói thật hiện tại bản thân ông ấy cũng kích động khôn xiết đây này.
Ngô Hạo đứng một bên, chờ hai người lớn nhà mình bình tĩnh lại một chút thì anh ấy mới cười mở miệng: “Ba, chú út, chúng ta cũng qua kia chúc mừng Tiểu Tái đi?”
“À ừ nhỉ!” Ngô Thẩm Văn sực tỉnh, ông ấy vỗ nhẹ lên trán, sau đó vừa cười ha ha vừa nói với Ngô Lục Lục: “Em coi đầu óc của anh này, chỉ lo vui chuyện của em mà quên mất con bé. Đi nào! Chúng ta đi chúc mừng viện trưởng Lý và tiểu hữu của em luôn!”
Ngô Thẩm Văn nói xong lập tức kéo Ngô Lục Lục đi về phía đám đông, bước chân của ông ấy rất nhẹ nhàng, mặt mày thì hớn hở, quả nhiên là người đang vui thì khí chất cũng rạng rỡ hẳn ra.
Ngô Lục Lục để mặc Ngô Thẩm Văn kéo mình đi về phía đám người Tô Tái Tái, trong mắt còn lộ ra nét trầm tư và hiểu thấu.
Trước kia ông ấy còn chưa dám xác định, nhưng bây giờ ông ấy có thể chắc chắn là Tô Tái Tái tuyệt đối không hề đơn giản!
Trước đây ông ấy còn tưởng là sau lưng cô có người tài ba nào, nhưng giờ nhìn lại thì… Xem ra là do ông ấy có mắt không thấy Thái Sơn mới đúng!
Ngô Lục Lục nghĩ như vậy xong thì nhìn về phía Tô Tái Tái - người đang bị đám đông bao vây - vừa hay thấy được cảnh Đại Vi kích động ôm chầm lấy cô và nhảy cẫng lên vài cái rồi mới buông ra.
“Tiểu Tái!” Đại Vi buông Tô Tái Tái ra, cô ấy hưng phấn đến nỗi đôi mắt sáng lấp lánh: “Chị không ngờ là em giỏi vậy luôn á!”
Tô Tái Tái nghe xong thì cười nói: “Em còn có thể giỏi hơn nữa kìa.”
Đáng tiếc mọi người nghe xong chỉ tưởng là do cô đang vui nên mới nói đùa với Đại Vi thế thôi, cho nên không ai để ở trong lòng cả, thậm chí còn nở nụ cười hùa theo cô.
Trong số những người đang cười đó có Khúc Nhiên.
Nhện Mặt Quỷ đã được dỗ dành ngoan ngoãn thấy thế thì không nhịn được lại muốn nhảy tới gặm tóc của cô ấy.
Bà tỉnh lại đi bà ơi! Người nọ là ma quỷ đó!
Trời ơi... đúng là tức chết nhện tui rồi.
Lúc mọi người nói tới đây thì viện trưởng Lý và các giáo sư khác của Luyện Khí Viện cũng đã chen vào trong đám đông.
Ai nấy đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Tái Tái, như thể bây giờ cô đã trở thành bảo bối quý giá nhất của Luyện Khí Viện vậy.
Về phần Nhện Mặt Quỷ ấy hả...
Không sao, nó vẫn là bé con đáng yêu của họ mà!
Diện Diện - con nhện máy tự nhiên bị rớt hạng kiểu: ???
“Bạn học Tô à.”
Viện trưởng Lý cười tươi đến mức không khép miệng được, ông ấy nhìn cô với ánh mắt trìu mến, sau đó vỗ vai cô rồi nói: “Chờ buổi đánh giá trong ngày hôm nay kết thúc, các giáo viên của Luyện Khí Viện sẽ lập tức mở họp ngay.”
“Dạ?” Tô Tái Tái nghe xong thì chớp mắt đầy khó hiểu: “Mở họp ấy ạ?”
“Ừ.” Viện trưởng Lý lại gật đầu nói: “Đến lúc đó bọn thầy sẽ chọn ra một giáo viên tốt nhất cho em, bảo đảm em sẽ có được nguồn tài nguyên tốt nhất.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.