Nếu ông đã bảo là luôn hoan nghênh, vậy sang năm phiền ông cũng hoan nghênh bọn tôi tiếp nhé.
Lời này như mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ trong lòng của phó viện trưởng Tôn, sắc mặt ông ta xanh mét, đột nhiên rút tay về, sau khi hừ lạnh một tiếng thì xoay người đẩy đám đông ra rồi bỏ đi một mạch.
Ngô Thẩm Văn vẫn không quên nói vọng tới từ sau lưng ông ta: “Phó viện trưởng Tôn! Khi nào ông có rảnh thì tôi mời ông đi uống rượu nhé!”
Uống cái quần què chứ uống!
Phó viện trưởng Tôn tức xì khói.
Bên kia, Tần Trác Thắng đen mặt đứng trong góc nhìn từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng xoay người đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Bạch Ngữ Dung, ông ta chẳng buồn nhìn cô ta một cái mà chỉ lạnh nhạt bảo: “Đi thôi.”
Bạch Ngữ Dung hơi cúi đầu đứng ở chỗ đó, cô ta im lặng trong chốc lát rồi mới đuổi theo Tần Trác Thắng.
Chờ đến khi ra khỏi Luyện Khí Viện, Bạch Ngữ Dung mới mở miệng: “Thầy ơi.”
Tần Trác Thắng dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta.
Bạch Ngữ Dung ngẩng đầu, trong mắt có chút mong đợi: “Có… có phải sau này khi luyện đan, con cũng có thể...” Có thể giống Tô Tái Tái, muốn nguyên liệu gì cũng có thể lấy và dùng tùy thích hay không?
Tần Trác Thắng hiểu ý của Bạch Ngữ Dung, nhưng nguyên liệu của ông ta cũng rất hữu hạn, lại còn hay bị phó viện trưởng Tôn cắt xén thì lấy đâu ra mà cho Bạch Ngữ Dung tiêu xài hoang phí được.
Cho nên câu nói này của cô ta không khác gì đang tát thẳng lên mặt của ông ta cả.
Tần Trác Thắng - kẻ vừa kiêu ngạo nhưng cũng vừa tự ti - lập tức lạnh mặt cắt ngang lời cô ta: “Đừng có nghĩ tới những chuyện viển vông đó nữa!”
Bạch Ngữ Dung hơi kinh ngạc, sau đó nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu.
Tần Trác Thắng cũng nhận ra giọng điệu của mình quá hung tợn, ông ta thử xoa dịu cảm xúc trong lòng rồi mới cứng đờ bảo: “Con vẫn chưa rành rẽ mọi thứ, nếu để con lấy và dùng nguyên liệu tùy ý như thế là đang hại con đấy. Cho dù là “cấp thấp” thì cũng thế thôi, tóm lại con phải củng cố căn bản cho chắc trước đã!”
Tần Trác Thắng nhíu mày nói xong câu này, sau đó không đợi Bạch Ngữ Dung trả lời đã quay đầu bỏ đi mất.
Ông ta có ý tốt, nhưng lời này vào tai của Bạch Ngữ Dung lại biến thành đang ông ta cười nhạo cô ta, cho rằng cô ta không xứng được hưởng thụ ưu đãi như thế.
Bạch Ngữ Dung siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy oán hận.
Tần Trác Thắng đi một hồi, đến khi thấy Bạch Ngữ Dung không đuổi kịp mình thì ông ta mới dừng bước, sau đó quay đầu lại nói một cách không kiên nhẫn: “Con còn đứng tần ngẩn ở đó làm gì?”
Bạch Ngữ Dung mím môi đuổi theo Tần Trác Thắng, cô ta im lặng cúi đầu, giấu nhẹm cảm xúc âm u trong mắt đi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, các học sinh đều thỏa mãn đi về nhà, trên đường cả đám cứ ríu rít bàn về tin tức nóng sốt ngày hôm nay, đó là trong buổi đánh giá của Luyện Khí Viện đã xuất hiện một người cấp “Bạc Trắng” và hai người “cấp thấp”.
Đương nhiên thứ xuất sắc nhất trong đó chính là sắc mặt của phó viện trưởng Tôn của Luyện Đan Viện, quả thật là “đẹp” hết chỗ chê.
Lần này không chỉ có Luyện Khí Viện mà ngay cả Phù Lục Viện cũng hả lòng hả dạ vô cùng, sảng khoái khỏi phải bàn!
Cái gì? Có cần lo là sẽ trở mặt với Luyện Đan Viện không ấy hả?
Xời, thứ mà Luyện Đan Viện có thì Luyện Khí Viện của bọn họ cũng có đó thôi!
Đừng quên trong hai học sinh “cấp thấp”, có một người thuộc về Luyện Khí Viện của bọn họ đấy!
Giỏi không?
Tiếng trò chuyện xung quanh râm ran không dứt.
Trên đường về ký túc xá, ba người Tô Tái Tái không ngừng nghe người xung quanh bàn tán về chuyện này.
Đại Vi nghe được cứ hay che miệng cười khúc khích, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.
Không chỉ như thế, suốt dọc đường có rất nhiều học sinh của Luyện Khí Viện còn nhiệt tình cười chào hỏi với Tô Tái Tái nữa chứ.
Đại Vi thấy thế thì thân mật ôm cánh tay Tô Tái Tái, sau đó nũng nịu dựa đầu vào vai cô rồi thỏ thẻ: "Đàn em à, sau này việc đàn chị có thể tung hoành trong Huyền Học Viện hay không đều phải nhờ vào em cả đấy.”
Cố lên nhé đàn em ơi!
Tô Tái Tái nghe xong không khỏi dở khóc dở cười.
Trong lúc cô không biết nên đáp lại cái gì, Khúc Nhiên thế mà cũng ôm lấy cánh tay còn lại của cô, học theo Đại Vi tựa đầu qua: "Còn có chị nữa nè. Đàn em à, sau này tài liệu rèn của chị đây cũng phải dựa vào em đấy.”
Cô ấy dừng một chút rồi lại bổ sung: "À phải rồi, em đi đăng ký thông tin mà đi một mình chắc sẽ cô đơn lắm nhỉ? Hay là... để chị đi cùng em cho đỡ buồn nhé?”
Đại Vi nghe xong lập tức gật đầu liên tục.
Cấp bậc của tài liệu rèn trong kho từ cao xuống thấp là S, A, B, C, D, E, F, tổng cộng có bảy cấp.
Trừ S và A ra, năm cấp còn lại mới là cấp tài liệu dành cho học sinh.
Nhưng như thế cũng không có nghĩa là bọn họ có tư cách vào kho rèn của tất cả các cấp bậc, chẳng hạn như học sinh có cấp bậc bình thường như Đại Vi thì chỉ có thể vào kho cấp F mà thôi, hơn nữa còn phải xin trước nửa tháng, chờ giáo viên và học viện đồng ý xong thì mới được vào.
Trước kia Khúc Nhiên cũng giống với Đại Vi, nhưng bây giờ cô ấy luyện ra được hàng xịn duy nhất của Luyện Khí Viện cho nên có thể tự do xin vào kho từ cấp C đến cấp F.
Hơn nữa tốc độ mà bên trên duyệt yêu cầu của cô ấy cũng nhanh hơn Đại Vi nhiều, nhưng dù là thế thì nhanh nhất cũng mất ba ngày, chậm thì bảy ngày.
Mà Tô Tái Tái thì khác.
Chỉ cần là kho tài liệu từ cấp B trở xuống thì cô có thể đến lấy tài liệu về dùng bất kỳ lúc nào cũng được.
Cảm giác này... Quả thực không khác gì sự khác nhau giữa “hàng giảm giá trong thời gian nhất định, cần xếp hàng suốt đêm để tranh nhau vào mua hàng” và “bao hết toàn bộ trung tâm mua sắm xong nhàn nhã đi dạo và chọn thứ cần mua” vậy!
Cho nên nếu so sánh giữa hai loại thì loại sau sẽ hấp dẫn người ta hơn rồi!
Tô Tái Tái cũng không ngại, cho nên cô nhún vai nói: "Vâng, đến lúc đó ba chúng ta cùng đi đi.”
Đại Vi và Khúc Nhiên nghe xong nhịn không được đập tay với nhau để chúc mừng.
Nếu là ngày lành tháng tốt như thế này thì phải ra ngoài chúc mừng một phen mới được, mà người bao cả đám… đương nhiên là Đại Vi rồi.
Khúc Nhiên ngớ người: "Vì sao lại là cậu bao?”
Bởi vì hôm nay người được xếp hạng “cấp thấp” là Tô Tái Tái, cho nên việc Khúc Nhiên nghĩ người bao là cô cũng là chuyện bình thường thôi.
Đại Vi chỉ chờ có thế, bởi vậy Khúc Nhiên vừa mở miệng hỏi là cô ấy lập tức cười “hì hì” rồi tự biên tự diễn phần âm thanh hiệu ứng: "Tèn ten!”
Cô ấy lấy tờ giấy ký tên kia ra khoe khoang trước mặt của Khúc Nhiên, kiêu ngạo nói: "Tiểu Tái giúp tớ xin chữ ký nè! Cho nên tớ sẽ bao mọi người một chầu!”
Là chữ ký của thần tượng của cô ấy đó!
Chờ Khúc Nhiên nhìn rõ cái tên bên trên xong, cô ấy không nhịn được mở to mắt nhìn về phía Tô Tái Tái và Đại Vi, khó tin hỏi: "Là của đàn anh Tiền - Tiền Nguyên Nguyên ấy hả?!”
“Đúng thế!” Đại Vi chống nạnh đầy kiêu ngạo, cái mũi hếch tuốt lên trời: "Là Tiểu Tái gọi anh ấy ra ký tên cho tớ đó nhé!”
Chỉ có duy nhất một tấm này thôi đấy, hoàn toàn không lừa già dối trẻ!
Khúc Nhiên nghe xong cũng khiếp sợ nhìn về phía Tô Tái Tái, cô ấy không nhịn được đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: "Em làm thế mà lại không bị đánh à?”
“Đánh?” Tô Tái Tái nghiêng đầu, nghĩ một lát rồi cười tủm tỉm trả lời: "Chưa chắc là ai bị đánh đâu à nha.”
Tô Tái Tái vừa dứt lời, lập tức khiến Khúc Nhiên bỗng chốc nhớ tới cách đây không lâu, bản thân vừa chứng kiến cảnh cô dùng tay không rút xương ác quỷ, điều này làm cô ấy không khỏi rùng mình.
Cô ấy im lặng gật đầu phụ hoạ: “... Em nói cực kỳ có lý luôn.”
Đại Vi ở bên cạnh nghe vậy, quay đầu nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi: “Ủa? Hai người đang nói vụ gì vậy?”
“... Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ nhặt ấy mà.” Khúc Nhiên quay đầu nhìn Đại Vi nói.
Dừng một chút, chủ đề bỗng chốc chuyển sang bữa tối ăn gì: “Chúng ta đi đến Trần Ký ăn ha? Quán đó ngon lắm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.