🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Nhiên lái cuộc trò chuyện sang chủ đề khác hoàn toàn là để duy trì hình tượng của anh chàng đẹp trai Tiền Nguyên Nguyên trong lòng của Đại Vi.

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng vừa nghĩ đến việc Tô Tái Tái có thể rút xương của ác quỷ ra chơi cho vui, thế thì đàn anh Tiền... chắc hẳn cũng là một đối tượng để cô đánh cho vui có đúng không?

Nhìn đi! Việc mà cô ấy làm là để bảo vệ tâm hồn ngây thơ và trong sáng của Đại Vi, qua đó cũng đủ biết cô ấy yêu thương bạn bè đến cỡ nào rồi!

Nghĩ đến đây, Khúc Nhiên cảm thấy gọi một món đắt tiền một chút cũng không hề quá đáng: “Đàn em à, món ruột heo ram mặn ở quán Trần Ký này nổi tiếng lắm luôn á, chúng ta gọi một phần nhé?”

“Dạ, đàn chị quyết định là được rồi.” Tô Tái Tái ngoan ngoãn gật đầu.

Dù sao thì cô cũng chỉ phụ trách ăn thôi mà.

Đại Vi?

Đại Vi vô cùng ngạc nhiên: “???”

“Này, hai người bớt bớt lại đi! Bắt đầu từ học kỳ này, ba của tớ sẽ bắt đầu kiểm soát chi phí sinh hoạt đấy!”

Cô cả Đại bày ra vẻ đáng thương, nắm lấy hai người họ khóc thút thít “Đứa con ngốc nghếch của nhà tư bản cũng phải cạp đất mà ăn đây này!”

Đáng tiếc rằng Tô Tái Tái và Khúc Nhiên đều giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục mỗi người nói một câu, khiến Đại Vi phải lặng lẽ tính toán xem túi tiền đáng thương của mình còn bao nhiêu.

Nếu mà giờ cô ấy không lấy chữ ký của thần tượng nữa, liệu có còn kịp hay không vậy...

Đại Vi: _(:з」∠)_

------

May mà Tô Tái Tái và Khúc Nhiên chỉ nói đùa thôi.

Điều này khiến Đại Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau khi người phục vụ rời khỏi phòng đặt riêng, cô ấy hào phóng xua tay, nói: “Ôi chao, hai người khách sáo thật đó, sao gọi có bao nhiêu đây món vậy, không cần tiết kiệm giùm tớ đâu.”

“Ồ? Vậy hả?” Khúc Nhiên nghe xong, lập tức làm bộ như muốn đứng dậy: “Vậy giờ tớ sẽ gọi phục vụ lại, kêu thêm vài món đắt tiền nữa nhé?!”

Tô Tái Tái ở một bên giả vờ gật đầu, lên tiếng bổ sung: “Gọi món mắc nhất ấy chị.”

“??!” Cậu đứng lại cho tớ!

Cô cả Đại sắp đánh người rồi!

Trong khi chờ món ăn dọn lên, ba người bắt đầu tám chuyện, rồi bỗng chốc nói đến chương trình giải trí “Huyền Linh Sư” mà Khúc Nhiên tham gia.

Dường như Khúc Nhiên chợt nhớ tới điều gì đó, nói một tiếng “Phải rồi”, sau đó quay đầu nhìn Tô Tái Tái.

“Đàn em à, em có hứng thú tham gia “Huyền Linh Sư” không?”

Tô Tái Tái nghe xong, tiếp tục bưng trà lên uống.

Cô thậm chí còn không thèm ngước mắt lên nhìn một cái, ngay khi định trả lời “không có hứng thú”——

—— “Nghe nói những người tham gia đều sẽ nhận được tiền thưởng, hơn nữa còn khá là hậu hĩnh nữa đó nha.” Khúc Nhiên dừng một chút, nhìn Đại Vi rồi nói tiếp: “Tớ cũng có hơi rung động rồi này.”

Dứt lời, cô ấy quay đầu nhìn Tô Tái Tái, còn chưa kịp nói thêm điều gì, đã thấy Tô Tái Tái nhìn mình bằng cặp mắt sáng lấp lánh .

Thấy thế, Khúc Nhiên thoáng sững sờ, ngay lúc định mở miệng gọi một tiếng “Đàn em?”

Tô Tái Tái đã vươn tay nắm lấy tay của cô ấy, vừa lắc lên lắc xuống vừa nói: “Đàn chị ơi, xin chị hãy cho em cơ hội này nhé!”

Chỉ cần tiền thưởng hậu hĩnh thì chúng ta chính là chị em song sinh cùng cha khác mẹ khác trứng!

Khúc Nhiên bị dáng vẻ của Tô Tái Tái làm cho sửng sốt một hồi lâu, phải một lúc sau cô ấy mới “hì hì” một tiếng rồi bật cười.

Dừng một chút, Khúc Nhiên mở miệng nói: “Lúc trước, khi Cụ Đẹp, Cậu Vệ và chị nghe nói đến chuyện này thì người *****ên mà bọn chị nghĩ tới chính là em.

Bọn chị vốn tưởng rằng chuyện này đối với em mà nói chẳng khác nào trò trẻ con, cho nên mới đoán là em sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng không ngờ…”

“Sao có thể chứ?” Tô Tái Tái tiếp tục nắm tay Khúc Nhiên, cực kỳ ngoan ngoãn, vả lại còn vô cùng ngọt ngào đáp: “Em thích nhất là cách kiếm tiền nhàm chán mà lại không có tính thách thức này luôn á.”

Đúng là cơ hội để đi lụm tiền chứ còn gì nữa?!

Cô đồng ý hai tay hai chân luôn!

“Được.” Khúc Nhiên không nhịn được lại lần nữa bật cười, cảm thấy Tô Tái Tái thích nói giỡn thật ấy.

Sau một hồi nghiêm mặt suy nghĩ, cô ấy gật đầu nói: “Vậy sáng sớm mai chị sẽ gọi điện cho chị Hà, nhờ chị ấy giữ một vé cho chị.”

Nói đến đây, cô ấy lại bổ sung thêm: “Nhưng mà tấm vé đề cử của chị chỉ có thể giúp em miễn thi vòng loại thôi, em vẫn phải tham gia vòng hai và vòng chung kết à nha.”

Cái gì, thế nghĩa là mình vẫn phải “lao động” chứ không được “nằm hưởng sái” à?

Tô Tái Tái cảm thấy hứng thú của mình mình với chương trình Huyền Linh Sư đã giảm đi một chút xíu.

“Ồ...” Cô trầm ngâm trong chốc lát xong mới nghiêm túc mở miệng: "Thôi chắc để em suy nghĩ lại về việc có nên tham gia hay không đã.”

“Chị biết ngay là em sẽ cảm thấy nó quá nhàm chán mà.”

Khúc Nhiên cười nói: "Cũng phải thôi, mấy thứ này đối với em mà nói không khác gì trò trẻ con cả, nhưng em không cần gấp gáp trả lời chị đâu, tóm lại chị sẽ luôn giữ tấm vé này thay em, em cứ từ từ suy nghĩ rồi quyết định sau nhé.”

Đơn giản hay không không phải là vấn đề.

Cái đáng nói là, rõ ràng mọi thứ rất đơn giản nhưng chương trình lại thích cài cắm quá nhiều hạn chế gây phiền toái cho người chơi, chính điều này mới là thứ khiến Tô Tái Tái cảm thấy phiền phức.

Cô không sợ đơn giản, cô chỉ ghét mấy thứ phiền phức thôi.

Tô Tái Tái nghe xong thì nhoẻn miệng cười với Khúc Nhiên, sau đó rót một ly trà đẩy đến trước mặt cô ấy: "Cảm ơn đàn chị.”

“Không có chi.” Khúc Nhiên lắc đầu: "So với những chuyện mà em đã làm cho chị thì những chuyện này chỉ là việc nhỏ thôi mà.”

Đại Vi ở một bên nghe mà không hiểu mô tê gì, đến lúc này cô ấy mới tìm thấy cơ hội để chen vào cuộc trò chuyện: "Hai người đang nói cái gì vậy? Chuyện nhỏ gì cơ?”

Cô ấy nói đến đây thì dừng một chút, sau đó như hiểu ra gì đó, thế là hai mắt sáng rỡ nhìn về phía Tô Tái Tái: "Chẳng lẽ Tiểu Tái cũng giúp Khúc Nhiên xin được chữ ký của thần tượng của cậu ấy hả?!”

Sao em giỏi dữ vậy?!

“?” Hả?

Tô Tái Tái khờ ngang.

Khúc Nhiên cười phì sau đó trả lời thay cô: "Làm gì có. Chữ ký của đạo diễn Bách khó lấy hơn của sư huynh Tiền nhiều.”

Cô ấy dừng một chút, sau đó không nhịn được thở dài: "Tuy không có chữ ký, nhưng nếu có thể thường xuyên được gặp chính chủ như em thì chị sẽ thỏa mãn lắm cho mà xem.”

Đại Vi nghe xong thì cười “hì hì” với Khúc Nhiên, sau đó lè lưỡi trêu: "Thế thì khả năng cao là cậu không có cửa rồi.”

“Lại chả thế.” Khúc Nhiên cười thở dài.

Lần này người không hiểu biến thành Tô Tái Tái, cô hoang mang hỏi lại hai người: "Hai chị đang nói đến ai vậy?”

“Là đạo diễn nổi tiếng Bách - Bách Trúc ấy!”

Không đợi Khúc Nhiên mở miệng, Đại Vi đã giành đáp trước: "Anh ấy là thần tượng của Khúc Nhiên đó.”

“Có điều... Rất khó xin được chữ ký của anh ấy.”

Đại Vi nhún vai: "Chị nhớ có lần đạo diễn Bách tham gia một buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình có hỏi xin anh ấy ký tên cho mình nhưng bị từ chối, ấy vậy mà người này vẫn cố chấp xin tiếp nên đã bị anh ấy mắng như tát nước vào mặt.

Thế là người nọ phải tiếp tục dẫn chương trình với đôi mắt sưng húp đỏ bừng như vậy cho tới khi chương trình phỏng vấn kết thúc, nhìn thấy mà tội luôn.”

Khi đó chuyện này còn lên hot search nữa, cư dân mạng nói Bách Trúc không biết tôn trọng phái nữ, đây là vết nhơ vẫn đi theo anh ấy cho đến tận bây giờ.

“Ồ...” Tô Tái Tái gật đầu, cô nhìn Khúc Nhiên rồi nói: "Ra là chú ấy.”

“Đúng vậy, anh ấy...” Đại Vi còn định nói thêm gì đó với Tô Tái Tái thì cửa phòng riêng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, người phục vụ phụ trách mở cửa cười với ba người: "Để ba vị đợi lâu rồi, bây giờ... Ui da!”

Còn chưa nói xong, một người phục vụ khác đang bưng khay đã bị một đôi nam nữ đuổi theo nhau chạy từ một phòng riêng khác ra tới tông trúng.

Người nọ lảo đảo một cái, cái khay cũng nghiêng sang một bên, đồ ăn trên mâm văng tung tóe trên mặt đất.

Thậm chí nước canh trong bát còn ***** khiến người phục vụ phụ trách mở cửa ban nãy bị bỏng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.