Hơn mười phút sau.
Tô Tái Tái trở lại ký túc xá và gõ cửa phòng của Khúc Nhiên.
Khúc Nhiên mở cửa xong thì cười nói: "Em vào nhanh lên, chén đũa dọn xong hết rồi đấy.”
Tô Tái Tái gật đầu, lúc vào phòng không quên đưa tờ giấy đã được gấp gọn cho Khúc Nhiên: "Đàn chị, cho chị nè.”
“Là gì thế...” Khúc Nhiên mở ra xem, sau đó nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt.
Đại Vi đưa chén đũa cho Tô Tái Tái và giục “mau ăn đi, món này ngon lắm”, nhưng chờ ăn mấy đũa rồi, cô ấy lại phát hiện Khúc Nhiên vẫn còn đứng tần ngần ở cạnh cửa.
Cô ấy ngẩng đầu gọi: "Khúc Nhiên, ăn cơm nè... Khúc Nhiên ơi?”
Đại Vi chớp mắt, thấy Khúc Nhiên vẫn không hề nhúc nhích, thế là quay đầu sang hỏi Tô Tái Tái: "Cậu ấy bị sao vậy em?”
“Không sao đâu ạ.”
Tô Tái Tái nhìn thoáng qua rồi nói: "Đợi chút là bình thường ngay thôi.”
Đợi chút? Vì sao phải đợi? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Đại Vi tò mò nên quyết định cũng đi qua đứng sau lưng của Khúc Nhiên rồi nhón chân xem.
“?!”
Tô Tái Tái vừa ăn vừa lén đút cho người giấy nhỏ và lệ quỷ mấy đũa.
Qua vài phút, cô quay đầu lại thì phát hiện có “hai bức tượng điêu khắc” đứng kế bên cửa, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng: "Hai người không qua đây là một mình em ăn hết ráng chịu đó nha.”
Chị đừng để ý tới bọn họ, mau đút cho em thêm một miếng thịt đi!
Người giấy nhỏ lén chọt chọt Tô Tái Tái, ngoan ngoãn chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789071/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.