🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Hai người không sao chứ?” Đại Vi sợ hết hồn, sau khi tỉnh táo lại thì vội chạy tới hỏi thăm.

Phần mặt của người phục vụ đã bị bỏng tới mức đỏ bừng, tuy thế nhưng người nọ vẫn cố nén đau khoát tay với bọn họ: “Tôi không sao.”

Ấy thế mà kẻ đâm trúng người ta lại còn giở thói vừa ăn cắp lại vừa la làng.

“Tụi bây mù à?!”

Đại Vi vừa mới tới cửa, nghe thấy giọng nói này thì sửng sốt không thôi, cô ấy vội vàng nhìn theo hướng mà giọng nói truyền tới.

Chờ thấy rõ người nọ là ai xong, cô ấy lập tức giận sôi máu: "Đại Khôn Hào! Là cậu hả! Cậu đụng vào người ta mà còn dám mở miệng mắng chửi à?!”

Chàng trai tên Đại Khôn Hào bị nhắc tới có tuổi xêm xêm với Đại Vi, mặt cậu ta đỏ bừng vì say rượu, vừa thấy đã biết là uống quá chén rồi.

Cậu ta đang ôm một cô gái, nghe thấy giọng của Đại Vi thì quay qua nhìn cô ấy một cái, sau đó lại thờ ơ dời mắt đi, hoàn toàn không buồn mở miệng.

“Tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là bà chị họ sinh viên đại học Đế Đô của tôi. Sao nào?

Mắng thằng em họ của chị là đồ vô dụng trước mặt nhiều người như vậy, sướng lắm đúng không?”

Đại Khôn Hào say xỉn cười cợt nói lớn tiếng với Đại Vi, cậu ta nói xong còn phẩy tay một cái: “Chị mắng chửi xong rồi thì tôi đi đây, tôi còn phải tới quán khác chơi tiếp.”

Đại Khôn Hào nói xong rồi ôm cô gái ở bên cạnh mình, chuẩn bị bỏ đi cùng với đám bạn.

Đại Vi tức giận bước tới chắn trước mặt Đại Khôn Hào quát lớn: “Cậu đứng lại đó cho tôi.”

Nói xong thì quay lại trừng cô gái đang được Đại Khôn Hào ôm một cái rồi chỉ về phía người phục vụ bàn: “Cô đụng vào người khác mà không biết xin lỗi à?”

Cô gái kia liếc Đại Vi một cái, sau đó lại quay đầu làm ra vẻ đáng thương với Đại Khôn Hào, còn làm nũng dậm chân một cái rồi nhỏ giọng kêu “Anh Hào ơi ~” một tiếng, rồi dựa vào trong lòng cậu ta nói: “Người ta sợ quá đi mất thôi.”

Đại Khôn Hào nghe thế thì v.uốt ve má cô gái đó một cái rồi nói: “Đừng quan tâm tới chị ấy làm gì.”

Sau đó móc ví tiền ra, tiện tay rút mười tờ tiền mặt rồi vứt thẳng vào người phục vụ bàn, sau đó nhìn về phía Đại Vi với ánh mắt khiêu khích.

“Đòi bồi thường chứ gì? Tôi cũng đâu phải là người không có tiền bồi thường cơ chứ. Như vậy được chưa hả? Giờ tôi đi được chưa hả? Bà chị họ?”

Đại Khôn Hào nói xong thì hất Đại Vi ra một bên rồi kéo theo một đám đi xuống lầu dưới.

Đại Vi tức giận đứng dậm chân tại chỗ: “Đại Khôn Hào! Cậu có tin là tôi sẽ mách chuyện này với chú út không hả?”

Đại Khôn Hào cũng không thèm quay đầu lại mà đưa tay lên ‘tặng’ cho Đại Vi một cái ngón giữa.

Đại Vi vô cùng tức giận, nhưng cô ấy cũng chẳng thể làm được gì.

Quay đầu lại thì đã thấy Tô Tái Tái và Khúc Nhiên đã đỡ người phục vụ dậy, cô ấy ngồi xổm xuống nhặt hết tiền mặt ở dưới đất lên, đi tới trước mặt người phụ vụ bàn với vẻ mặt có chút xấu hổ nói: “Thật là ngại quá, em trai của tôi hư quá.”

Người phục vụ bàn cố gắng cười một cái rồi lắc đầu: “Không sao đâu, có điều… đồ ăn của quý khách phải chờ để làm lại rồi.”

“Không sao, không sao.” Đại Vi vội vàng xua xua tay: “Bị đổ rồi thì cũng cứ tính tiền cho tôi rồi làm lại cái khác là được.”

“Vâng… vậy để tôi đổi cho mọi người một căn phòng khác.” Người phục vụ bàn đứng dậy nhìn ba người cười nói.

“Không sao đâu, thế này đi, mấy thứ còn lại thì làm phiền đóng hộp dùm tôi. Chúng tôi mang về là được.” Đại Vi nói, cô ấy hơi dừng lại một chút rồi lại áy náy nói xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

“Không sao đâu ạ.” Người phục vụ lắc đầu nói: “… Quen rồi ạ.”

Câu này khiến cho Đại Vi càng xấu hổ hơn.

Chờ tới khi ba người trả tiền và mang theo thức ăn đi, trên đường về, Đại Vi mới bắt đầu kể cho hai người còn lại nghe về Đại Khôn Hào.

Nói đơn giản thì chỉ vì cậu ta là cháu trai duy nhất trong nhà cho nên được bà nội chiều quá sinh hư, cuối cùng thì biến thành như bây giờ.

“Ước gì có ai đó có thể dạy dỗ cho nó một bài học, để cho nó biết tay.” Đại Vi càm ràm hết một buổi tới tận cổng trường mới xong.

Sau đó còn nói thêm một câu: “Hồi nhỏ nó ngoan lắm.”

“Thôi, đừng tức giận nữa.” Khúc Nhiên vỗ vào vai Đại Vi, an ủi cô ấy: “Có khi nó lớn hơn chút nữa thì sẽ ổn thôi ấy mà.”

“… Hy vọng thế.”

Đại Vi không hy vọng nhiều, lắc đầu nói: “Chú út của tớ cũng đánh nó nhiều lắm, nhưng mà lần nào bà nội cũng bênh nó.”

Khúc Nhiên nghe xong thế thì lại vỗ vai Đại Vi.

Lúc ba người định đi vào trường thì một tiếng còi xe vang lên. Tô Tái Tái và hai người còn lại đều quay sang nhìn.

Vừa quay đầu nhìn thì thấy một người đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và đeo khẩu trang, nhô đầu ra khỏi cửa xe, vẫy vẫy tay với Tô Tái Tái.

Tô Tái Tái hơi nghiêng đầu rồi quay lại nói với Khúc Nhiên và Đại Vi: “Đàn chị, hai chị về trước đi. Em có chút việc phải đi.”

Cô chỉ chỉ về phía người đó.

Khúc Nhiên gật đầu, nhìn thoáng qua người kia một cái, có chút lo lắng nên dặn dò Tô Tái Tái: “Em đi cẩn thận nhé.”

“Chị cứ yên tâm.”

Tô Tái Tái gật đầu, lúc này mới đi về phía Bách Trúc.

Cô không lên xe mà chỉ đứng bên ngoài gõ lên cửa kính ý bảo anh ấy hạ cửa kính xuống: "Có chuyện gì à?”

“Nơi này không tiện nói chuyện, cháu lên xe trước đi.” Bách Trúc vừa trả lời vừa nhìn trái nhìn phải, sợ bị người ta nhận ra.

Đáng tiếc Tô Tái Tái vẫn đứng yên tại chỗ, chờ Bách Trúc khó hiểu không biết vì sao cô lại không nhúc nhích gì thì cô mới mở miệng nói: "Fans của chú sợ chú là người xấu cho nên bảo cháu cẩn thận một chút, không được lên xe của chú, bởi vậy có việc gì chú cứ nói thẳng ra đi.”

“???”

Ủa alo, vụ gì vậy?

Đạo diễn nổi tiếng Bách đờ người ra.

Thấy Tô Tái Tái không tính lên xe thật, Bách Trúc cũng không còn cách nào, chỉ đành đưa một phong thư với vỏ ngoài vô cùng tinh xảo cho cô: “Đây nè.”

Nào ngờ Tô Tái Tái vừa thấy phong thư thì lập tức lui về phía sau hai bước: "Hai ta không thân thiết gì cho cam, cháu không đi tham dự hôn lễ của chú đâu nhé.”

Cho nên đừng mơ là cháu sẽ gửi tiền mừng cưới cho chú.

Bách Trúc khờ luôn, anh ấy trừng mắt nhìn Tô Tái Tái hồi lâu, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, một lát sau anh ấy mới tức giận nói: "Đây là thư mời!”

“Thư mời gì cơ?” Hôn lễ hả? Cảm ơn nhưng cháu xin kiếu.

“Tóm lại không phải thư mời tham dự hôn lễ đâu.” Bách Trúc hít sâu một hơi, muốn giận cũng không giận nổi nữa.

Anh ấy dừng một chút rồi bổ sung: "Là bức thư mời sẽ không làm cháu tốn một xu một cắc nào hết.”

Vừa dứt lời, Tô Tái Tái lập tức lườm anh ấy một cái như thể đang nói “sao chú không nói sớm”, sau đó nhận lấy nó trong biểu cảm bực bội của đạo diễn Bách.

Cô nhìn qua nhìn lại một lát rồi hỏi: "Rốt cuộc nó là gì thế ạ?”

“Cháu biết chương trình Huyền Linh Sư đúng không?”

Bách Trúc thấy Tô Tái Tái gật đầu thì mới nói tiếp: "Bọn họ mời chú đi làm tổng đạo diễn cho chương trình này, cho nên chú có xin một chân làm khách mời cho cháu đấy.”

“Cảm ơn chú.” Tô Tái Tái gật đầu nói cảm ơn, sau khi dừng một lát thì chân thành hỏi lại: "Thế có tiền thưởng không ạ?”

“Không có.”

“Bye chú.”

“Nhưng tiền công họ trả ăn đứt tiền thưởng luôn!” Đạo diễn Bách nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tô Tái Tái - người đã không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Bách Trúc vừa dứt lời đã thấy Tô Tái Tái cười ngọt ngào quay phắt lại, cô đi về phía anh ấy, nghiêng đầu hỏi một cách đáng yêu: "Bao giờ chúng ta tới tổ chương trình vậy chú hai?”

“...” Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa.

Bách Trúc trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô.

“À phải rồi.” Dường như Tô Tái Tái đột nhiên nhớ tới gì đó, cô duỗi tay vào trong mũ choàng nhận lấy cây bút do người giấy nhỏ đưa rồi giơ nó về phía của Bách Trúc: "Chú ký giùm cháu cái tên cho fans của chú đi.”

“...” Hình như cháu yêu cầu hơi bị nhiều rồi đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.