“…” Cả đám người trợn mắt há mồm nhìn theo.
Không phải chứ, cô thật sự là quá may mắn nên bắt được ly nước sao?
Vì sao bọn họ không tin câu nói này lắm nhỉ?
Có điều bây giờ, việc quan trọng nhất không phải Tô Tái Tái, mà là Bách Trúc đột nhiên nhảy dựng lên, tới bây giờ vẫn còn hoảng sợ, trợn mắt nhìn A Quần.
“Đạo diễn Bách, anh làm sao thế?” Chị Hà dưới ánh mắt ra hiệu của hai đạo diễn, mạnh dạn hỏi thăm.
Hầu kết Bách Trúc nhấp nhô lên xuống, lúc anh ấy chuẩn bị lên tiếng thì lại bị Tô Tái Tái lên tiếng cắt ngang.
“Không có việc gì đâu, chỉ là vừa nãy mới nhìn thấy con gián thôi.” Tô Tái Tái trả lời.
Dừng lại một chút, cô nhìn A Quần nói: “Cảm ơn anh.”
Lúc này trên mặt A Quần đã không còn vẻ nghi ngờ và sợ hãi nữa, anh ta gật gật đầu với Tô Tái Tái rồi rời đi.
Tô Tái Tái nhìn theo bóng lưng A Quần, lại nhìn chằm chằm gót chân anh ta, sau đó mới dời tầm mắt lên người Bách Trúc, xoay người nâng cái ghế lên, vỗ vỗ: “Chú hai Bách.”
Lúc này Bách Trúc mới dời sự chú ý qua Tô Tái Tái, anh ấy muốn nói bản thân thấy cái gì đó, nhưng nhận được ánh mắt “Về nhà rồi nói” của cô, anh ấy biết lúc nãy bản thân không nhìn nhầm.
Anh ấy bỗng nhiên cảm thấy tay chân như nhũn ra, vì tránh không để bản thân làm trò cười cho thiên hạ, anh ấy vội vàng ngồi xuống ghế.
Lúc nãy… Trong lúc vô tình, anh ấy nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789075/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.