“Cháu cam đoan là cậu ta sẽ không hề cảm thấy nhàm chán chút nào!”
Rất k.ích thích nha~
Vẻ mặt Tô Tái Tái hớn hở.
Vì Tô Tái Tái đã nói đến mức đó rồi, hơn nữa Bách Trúc cũng không phản đối, cho nên những người còn lại trong tổ chương trình cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận mà thôi.
Có điều khi họ lặng lẽ dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau thì trong mắt cứ như là có ẩn ý gì đó nhưng lại không tiện nói ra.
Mọi người đều là người trong giới giải trí, tuy không thể tính là người có kinh nghiệm lâu năm, nhưng cũng biết rõ cô đang muốn làm gì.
Trong lòng Bách Trúc cũng hiểu rất rõ, anh ấy quay đầu áp sát lại gần Tô Tái Tái, nhỏ giọng hỏi: “Nè Tiểu Tái, cháu chắc chứ?”
“Dạ.” Tô Tái Tái gật đầu, dừng một chút rồi hỏi: “Có làm chú khó xử không, chú hai Bách? Nếu có thì...”
“Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao mà có thể làm chú khó xử được hả?!”
Bách Trúc ngắt lời cô, hơi cau mày rồi tiếp tục nói: “Chú chỉ lo là có những người tự mình có suy nghĩ bẩn thỉu, mà lại còn thích ba hoa khoác lác, làm ảnh hưởng đến cháu mà thôi.”
“Chú hai Bách à, chú yên tâm đi.”
Tô Tái Tái nghe vậy, mỉm cười an ủi Bách Trúc, suy nghĩ một lát rồi lại mở miệng nói với anh ấy: “Đại Khôn Hào chính là em trai họ của đàn chị của cháu, chị ấy đã sớm muốn dạy cho cậu ta một bài học rồi, chỉ là không có cơ hội đó mà thôi.”
Tô Tái Tái dừng một chút, lắc đầu thở dài: “Nghe đàn chị nói trước đây cậu ta cũng từng là một cậu bé ngoan, nhưng lại được chiều chuộng quá mức nên mới trở nên như bây giờ. Đối với một người có ý thức bảo vệ chính nghĩa như cháu mà nói, tất nhiên là phải đứng ra giúp một tay rồi.”
Dứt lời, cô chớp chớp mắt nhìn Bách Trúc, nở một nụ cười cực kỳ chân thành.
Bách Trúc?
Bách Trúc nheo mắt nhìn Tô Tái Tái một lúc, sau đó khẳng định nói: “Cậu ta từng đắc tội cháu à?”
“?” Tô Tái Tái nghe xong, khuôn mặt lộ ra có vẻ khó hiểu: “Cháu là loại người như vậy sao?”
“...”
Dựa theo kinh nghiệm quay phim nhiều năm, cũng như từng thấy vô số người nổi tiếng ngoài mặt thì một kiểu sau lưng thì một kiểu cho hay: Cháu, chắc, chắn, là, loại, người, như, vậy!
Bách Trúc không trả lời mà chỉ lặng lẽ híp mắt nhìn Tô Tái Tái.
“Đúng rồi, chú hai Bách, cháu phát hiện hình như chú có vẻ... hơi nhát gan thì phải.” Như vậy sao mà được hả? Từ giờ trở đi, chú chính là tổng đạo diễn của tổ chương trình Huyền Linh Sư đấy!
Tô Tái Tái cười chân thành một hồi lâu, phát hiện Bách Trúc không đếm xỉa tới mình, cô lại bày ra vẻ mặt “Cháu đột nhiên nhớ đến một chuyện khác quan trọng hơn”, rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác.
“?” Không phải đang nói về chuyện của cháu sao? Tại sao lại đột nhiên lôi đầu chú vào nữa?
Bách Trúc sửng sốt vài giây, tiếp tục nhìn Tô Tái Tái. Có chút thắc mắc và có hơi cảnh giác hỏi: “Cháu muốn nói chuyện gì?”
“Ban nãy cháu nghe nói phó đạo diễn đang làm đoạn phim giới thiệu đúng chứ?” Tô Tái Tái cười hì hì: “Thật ra cháu có một cách này hay lắm, vả lại còn có thể giúp chú rèn luyện dũng khí nữa đó~”
“……” Thật sao?
Bách Trúc có hơi không dám tin.
“Yên tâm đi.” Tô Tái Tái cũng đoán được Bách Trúc đang nghĩ gì, chỉ vào lá bùa màu trắng mà mình vừa đưa cho anh ấy, nói: “Lần trước chú đã tặng quà gặp mặt cho cháu rồi, giờ lá bùa này coi như là quà đáp lễ của cháu, nó sẽ bảo vệ cho chú.”
Bách Trúc nghe xong, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh con chim béo ở nhà mình, không nhịn được mà rũ mắt xuống, như muốn nói “Ồ, thật sao? Chú không tin đâu.”
Con chim ở nhà chỉ biết kéo tóc anh ấy thôi chứ bảo vệ...?
Là anh ấy đang bảo vệ mái tóc của mình thì có?!
“Chú yên tâm đi, cứ tin tưởng cháu là được!” Tô Tái Tái vỗ ngực đảm bảo.
Trong khi hai người đang nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, đạo diễn tổ B đứng ở một bên lạnh lùng nhìn họ.
Ông ta vốn đã có một số bất mãn đối với cái người “đi cửa sau” để vào chương trình là Tô Tái Tái rồi, hơn nữa ông ta cũng đã gặp cái cậu Đại Khôn Hào kia hết một lần.
Nhưng chỉ cần một lần thì ông ta đã biết cậu ta không phải là một người dễ tính.
Nhưng bởi vì Đại Khôn Hào là con trai của nhà tài trợ, nên cho dù ông ta có đau đầu nhức óc đến cỡ nào thì cũng chỉ có thể sờ mũi chấp nhận mà thôi.
Khó khăn lắm mới mời được Bách Trúc - một người có sức ảnh hưởng lại có địa vị đến làm tổng đạo diễn để cho tổ chương trình có thể gạch tên của Đại Khôn Hào mà không đắc tội ai, nào ngờ Tô Tái Tái lại đột nhiên từ đâu chui ra.
Không có năng lực thì cũng không nói đi, sợ nhất là không có năng lực mà còn thích phô trương nữa.
Nghĩ đến đây, đạo diễn tổ B lại bĩu môi.
Thấy mọi người đều ngại Bạch Trúc nên không dám nói lời nào, ông ta không còn lựa chọn nào khác là phải tự mình lên tiếng.
Ông ta vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn về phía hai người Tô Tái Tái, trên mặt nở nụ cười, có chút ngập ngừng hỏi: “Như vậy... thật sự có ổn không, đạo diễn Bách?”
Bách Trúc và Tô Tái Tái vừa thì thầm xong, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy giọng nói của đạo diễn tổ B, thế là cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn ông ta.
“Cái gì?” Bách Trúc hỏi.
“Tôi đã từng gặp cậu Đại này rồi.”
Đạo diễn tổ B chỉ vào tài liệu trên bàn rồi nói tiếp: “Cậu ta đúng thật là một cậu ấm chính hiệu, rất dễ nổi nóng. Nghe nói trước đây cậu ta từng xuất hiện trong một chương trình khác, vả lại nữ nghệ sĩ ghép cặp chung với cậu ta vừa nói sai một câu thôi, cậu ta đã trực tiếp ra tay đánh người ta rồi. Chuyện này…”
Đạo diễn tổ B có hơi chần chừ, bày ra dáng vẻ như thể “Tôi cũng chỉ là tốt bụng nhắc nhở một chút, sợ mọi người không biết”, ông ta còn nói: “Tôi biết tiền bối Tô có ý tốt, muốn giúp tổ chương trình quan tâm tới cậu Đại này.
Nhưng nếu hai người là một tổ… Tới khi phát sóng trực tiếp, nếu có chuyện gì xảy ra thì không dễ giải quyết đâu.”
Lỡ đâu cô bị đánh ngay trong phát sóng trực tiếp cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không thể làm ảnh hưởng tới tổ chương trình được.
Đạo diễn tổ B nói lời này là có ẩn ý, Bách Trúc nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, mãi tới khi ông ta thấy hơi chột dạ, rồi ngượng ngập bổ sung thêm một câu: “Tôi cũng chỉ là lo lắng thay cho tiền bối Tô thôi.”
Lúc này, anh ấy mới dời tầm mắt về phía Tô Tái Tái, hỏi: “Tái Tái, cháu nói thử xem?”
“Đạo diễn không cần lo lắng chuyện này đâu.” Tô Tái Tái trả lời: “Nếu có hậu quả gì tôi tự mình gánh chịu là được rồi.”
Đạo diễn tổ B mở miệng tính nói gì thêm nữa, nhưng ông ta còn chưa kịp thốt ra lời, Bách Trúc đã nghiêng đầu qua nhìn ông ta, hỏi: “Ông còn có vấn đề gì không?”
Câu này đâu phải là đang hỏi có vấn đề gì hay không, mà hoàn toàn đang biến tướng bảo ông ta ngậm miệng lại.
Thế nên đạo diễn tổ B lập tức im lặng, lắc đầu cười, sau đó trả lời: “Nếu vậy tôi không còn vấn đề gì nữa.”
Ông ta mượn việc cúi đầu để lần nữa nghiên cứu tài liệu trong tay, trong lòng thầm hừ một tiếng.
… Được thôi, dù sao ông ta cũng đã nhắc nhở rồi, nếu Bách Trúc không chịu nghe… Vậy thì cứ chờ tới lúc đó xem Tô Tái Tái bị xấu mặt tới cỡ nào đi!
Có khi ngay cả đạo diễn nổi tiếng Bách Trúc cũng bị kéo vào, cùng bị chế giễu chung.
Đạo diễn tổ B nghĩ như thế, trong lòng âm thầm tính toán, nên bán tin tức “Tô Tái Tái là do Bách Trúc dẫn vào chương trình” cho người nào mới được.
Bầu không khí lúc này có hơi lúng túng, làm sao chị Hà không cảm nhận được, cô ấy nhìn thoáng qua đạo diễn tổ A, rồi lập tức cười ha hả, chuyển qua một chủ đề khác: “Nếu chuyện của cậu Đại đã giải quyết xong, vậy chúng ta liền thảo luận một chút về đoạn trailer của đạo diễn Bách một chút đi.”
Chương trình Huyền Linh Sư bây giờ đang trong giai đoạn kêu gọi thí sinh để tiến hành thi đấu, vốn bọn họ chỉ chọn một người làm khách mời thường xuyên, cùng với đám Khúc Nhiên tạo thành nhóm sáu người.
Nhưng bây giờ Bách Trúc dẫn Tô Tái Tái tới thì bắt buộc phải điều chỉnh quy tắc một chút, đổi thành chọn hai người làm khách mời thường xuyên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.