🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đồng Nhược Thiến nghĩ như thế, quay qua cười với đạo diễn, nói: “Đạo diễn, hẹn gặp lại.”

“À…, hẹn gặp lại, cô Đồng.” Đạo diễn hoàn hồn, nhanh chóng nhìn về phía Đồng Nhược Thiến, nói chào tạm biệt. Tới khi cô ta lên xe, ông ấy vẫn nhìn theo tới khi cô ta rời đi mới quay lại nhìn theo hướng của chị Hà và đạo diễn La.

Vừa đúng lúc, ông ấy thấy hai người kia cũng đang nhìn theo chiếc xe đang chậm rãi rời đi.

Không biết là ai mà có thể khiến cho chị Hà và đạo diễn La tự mình đưa tiễn nhỉ?

Đạo diễn tò mò nghĩ.

Ở một bên khác, đợi khi xe đã chạy vào đường lớn, cửa kính xe cũng đã được kéo hết lên, Bách Trúc lập tức bỏ mũ lưỡi trai và khẩu trang ra.

Mùa hè đội cái này đúng là một loại cực hình.

Nhưng mà…

Bách Trúc nhìn qua người giấy nhỏ ló ra khỏi mũ trùm của Tô Tái Tái sau khi lên ô tô, nhịn không được liếc mắt trộm nhìn nó mấy lần.

Nhất là khi người giấy nhỏ chạy tới cửa phả của máy điều hòa không khí trong xe, dính người lên đó bay bay, càng khiến anh ấy cảm thấy rất thú vị.

Thậm chí, anh ấy còn nhịn không được hỏi: “Tiểu Tái, nó… Sau này có thể cho chú mượn nó để quay phim điện ảnh được không?”

Có thể bỏ luôn không cần làm hiệu ứng đặc biệt ở phần hậu kỳ đấy!

Tô Tái Tái nghe thế nhìn anh ấy bằng ánh mắt quái lạ, nói: “Rốt cuộc chú ghét mấy diễn viên trong phim mình tới độ nào mà muốn hù chết người ta thế?”

Ác độc như vậy luôn á?

Đạo diễn Bách rất muốn bác bỏ ý này nhưng lại không biết nên bắt đầu từ chỗ nào mới tốt.

Cuối cùng anh ấy chỉ có thể ngại ngùng im lặng, vẻ mặt như đang nói “Cháu nói đúng, cháu nói cái gì cũng đúng”.

Trong xe im lặng một lúc, đề tài đổi qua: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Còn mấy tiếng nữa mới tới xế chiều.”

“À…” Tô Tái Tái xoa xoa cằm, đột nhiên nhớ ra lâu lắm rồi cô không ghé qua nhà của nhà họ Bách, cũng không biết bây giờ chỗ đó thế nào rồi.

Thế là, cô quay qua nhìn Bách Trúc, cười hì hì nói:

“Chú hai Bách, trước khi chú mời cháu ăn cơm, cháu dẫn chú đi làm huấn luyện đột ngột nhé?”

Huấn luyện đột xuất.

Bách Trúc nghi ngờ nhìn qua Tô Tái Tái.

“À! Chính là để làm nóng cho buổi tối đấy.” Tô Tái Tái cười rất chân thành: “Làm thế này rồi buổi tối chú sẽ không cảm thấy sợ nữa.”

“?”

Bách Trúc gật gật đầu, xem như đồng ý.

Nhưng một lát sau, anh ấy vẫn nhịn không được, nói thêm: “Không biết tại sao…” đạo diễn Bách chậm rãi nói: “Chú luôn cảm thấy cháu nói làm nóng trước buổi tối sẽ không sợ nữa… Cứ có chỗ nào đó không đúng.”

“Sao lại thế được chứ?” Tô Tái Tái phản bác ngay: “Thật sự chỉ để làm nóng người thôi.”

Thật sao?

Cô không lừa anh ấy đấy chứ?

Đạo diễn Bách vẫn rất nghi ngờ.

Một tiếng đồng hồ sau.

Bên cạnh hồ nhỏ ở nhà của nhà họ Bạch, Bách Trúc nhìn một cái đầu người thối rữa bị Tô Tái Tái nắm lấy trong tay, nó đang gào rống lên, xương đuôi điên cuồng vùng vẫy trên mặt nước.

Anh ấy bị nước bắn lên tung tóe đầy mặt, phải một lúc sau mới hơi hoàn hồn được, cả người hơi run lên, giả vờ trấn định lau mặt một cái.

Bách Trúc thì thầm: “Cháu quả nhiên đang lừa chú…”

Cô gái không nói võ đức, thật quá phận…

“Ấy! Chú hai Bách, chú đừng lau nước trên mặt.”

Tô Tái Tái tranh thủ quay qua nhìn thì thấy sắc mặt Bách Trúc đã có chút biến hóa, cô nhắc nhở anh ấy: “Đó là nước thi, lỡ như đi vào trong người sẽ không tốt đâu.”

“???”

Bách Trúc đã lau được một nửa mặt đứng cứng ngắc tại chỗ.

Anh ấy đột ngột dừng lại vài giây, sau đó dứt khoát buông thõng tay xuống, mặt không đổi sắc nói: “Thảm rồi…”

Anh ấy dừng lại một chút rồi quay qua nhìn Tô Tái Tái, đờ đẫn nói: “Hình như là bị vào mắt rồi.”

Anh ấy sẽ không mù đâu đấy chứ?

Không muốn đâu! Anh ấy còn chưa chuyển mình thành công, còn có rất nhiều bộ phim muốn quay vẫn chưa quay được mà!

“Hầy…” Tô Tái Tái nhìn Bách Trúc, cô không quay đầu lại, tay không bóp nát xương đầu của xác thối, thở dài nói: “Người tu nửa vời thật là phiền phức.”

“Chú nghe thấy hết đấy.” Bách Trúc thật thà nhìn Tô Tái Tái, đôi mắt cụp xuống, bổ sung thêm một câu: “Chú không chỉ nghe thấy mà còn quay lại rồi.”

Mặc dù bây giờ chân của Bách Trúc đã mềm nhũn ra không thể đứng vững được nữa mà ngồi bệt xuống đất, nhưng tay cầm máy quay phim lại không hề run một tí nào.

Có lẽ… đây chính là sự chuyên nghiệp trong công việc của một người.

Tô Tái Tái cười nhún nhún vai, tay cô bóp mạnh một cái, nữ quỷ đột nhiên biến thành một làn khói trắng, tiêu tán giữa không khí.

Sau đó tay của Tô Tái Tái lại làm một hành động nắm bắt, làn khói trắng lại bắt đầu xoay tròn thành vòng xoáy tụ tập lại, cuối cùng tạo ra một hạt ngọc màu xanh chỉ lớn bằng cỡ ngón tay út.

Bách Trúc thấy thế thì lập tức đứng dậy, kề sát vào quay cận cảnh.

Vừa định thò tay cầm thì nhớ tới lời cảnh cáo lúc nãy của Tô Tái Tái, Bách Trúc vội vàng lùi ra sau một bước, nhìn cô hỏi: “Đây là cái gì?”

“Hạt ngọc quỷ.” Tô Tái Tái đưa hạt ngọc quỷ cho Bách Trúc, ý bảo cầm đi không sao đâu rồi nói tiếp: “Đây là thứ có thể làm thuốc, cũng có thể luyện khí, thậm chí có thể khiến cho sức mạnh của bản thân được tăng lên.”

“Ồ…” Bách Trúc gật đầu, nhìn hạt ngọc quỷ một lát rồi trả nó lại cho Tô Tái Tái.

Bách Trúc thấy Tô Tái Tái nói chuyện rất bình thường, mà lúc cô lấy được nó cũng rất nhẹ nhàng, cho nên cũng cho rằng đây là một thứ bình thường rất dễ tìm.

Kiểu như là một vật phẩm thường hay được rớt ra mỗi khi đánh quái vật ở trong trò chơi ấy mà.

Bách Trúc nhún nhún vai.

Đột nhiên Bách Trúc nhớ tới lời cảnh cáo lúc nãy của Tô Tái Tái, anh ấy lập tức lo lắng chỉ lên mặt mình hỏi: “Mặt của chú…”

Còn chưa nói xong hết câu thì đã nghe Tô Tái Tái nói: “À, lúc nãy cháu đùa thôi ấy mà.”

“…???”

“Cháu thấy chú gặp nữ quỷ thì bị dọa sắp xỉu nên mới nói thế để đánh lạc hướng chú ý của chú, giúp chú ít sợ hơn ấy mà.” Tô Tái Tái vô cùng thật thà nói: “Sao hả chú? Chú thấy có tác dụng không?”

“…” Bách Trúc nhìn chằm chằm Tô Tái Tái một lúc lâu, không biết phải nói gì bây giờ.

Có tác dụng hay không thì anh ấy không biết nhưng anh ấy cảm thấy bây giờ nếu mà có thêm một con quỷ chui ra từ cái hồ này thì anh ấy có thể đá văng nó xuống lại trong hồ được luôn đó.

----

Chín giờ tối.

Ngô Lục Lục đã sớm chờ ở bãi đậu xe ở địa chỉ mà Tô Tái Tái đã hẹn.

Trên lưng ông ấy còn đang cõng cây kiếm gỗ lúc trước ông ấy đi làm đạo sĩ giả.

Mặc dù đạo sĩ là giả nhưng dù sao kiếm cũng được làm từ gỗ đào thật.

Ngô Lục Lục xấu hổ gãi gãi mũi.

Vừa nghĩ tới đó thì thấy xe của Bách Trúc đang từ từ tới gần. Xe vừa dừng lại thì đã thấy Tô Tái Tái bước xuống từ trên xe.

Hai mắt Ngô Lục Lục sáng rực lên, ông ấy nhanh chóng đi tới chào hỏi: “Tiểu hữu.”

Nãy giờ ở đây một mình thì còn thấy sợ, bây giờ thấy Tô Tái Tái đã tới thì Ngô Lục Lục cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“Đại sư Ngô.” Tô Tái Tái chào hỏi lại. Sau đó giới thiệu Ngô Lục Lục và Bách Trúc với nhau.

Chờ hai người chào hỏi làm quen xong thì Ngô Lục Lục nghe nói bọn họ muốn quay phim thì khá ngạc nhiên, ông ấy nhìn Tô Tái Tái nói: “Muốn quay phim hả?”

“Yên tâm, chú hai Bách biết phải quay như thế nào. Ông cứ yên tâm hành động là được rồi, không cần phải lo lắng.” Tô Tái Tái vỗ vỗ tay Ngô Lục Lục nói.

… Được thôi.

Ngô Lục Lục quay đầu nhìn Bách Trúc, thấy anh ấy rất bình tĩnh mà chuẩn bị máy quay phim, trong lòng không nhịn được khen ngợi, cảm thấy người tiểu hữu này của ông ấy siêu thật đấy, kết bạn cũng toàn là những người có gan lớn không hà.

Vậy mà một người ở trong Huyền môn như ông ấy đứng ở đây lại cảm thấy sợ hãi.

… Không thể mất mặt như vậy được.

Ngô Lục Lục nghĩ như vậy thì hít sâu một hơi để ổn định tâm thần lại, sau đó gật đầu với Tô Tái Tái. Cuối cùng thì nhìn về phía Bách Trúc và cười với anh ấy.

Trong nụ cười vừa có ấn tượng tốt vừa có sự nể phục.

Bách Trúc: ???

Bách Trúc có chút khó hiểu, mặc dù có hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười hài hòa gật đầu lại với Ngô Lục Lục. Trong mắt cũng mang theo sự nể phục đối với ông ấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.