-- Đúng là người trong Huyền môn có khác.
… Không biết nếu như sau này hai người họ nhận ra ấn tượng ban đầu của nhau hoàn toàn sai lầm thì sẽ là có biểu hiện như thế nào?
Có điều nếu có ngày đó thì cũng là chuyện sau này.
“Được rồi.” Tô Tái Tái vỗ vỗ tay, nhìn hai người cười nói: “Chúng ta đi, đi lên lầu.”
Đi nào.
Bách Trúc cầm máy quay phim, đi theo sau lưng hai người, bước vào trong thang máy.
Đứng ở trong thang máy, Tô Tái Tái kể sơ tình huống cho Ngô Lục Lục nghe, vừa mới nói xong thì cửa thang máy đã kêu “Ting!” một tiếng và mở ra.
-- Tổ chương trình Huyền Linh Sư, đã tới rồi.
------
Sau khi mở ra một hồi lâu, cửa thang máy vẫn giữ nguyên như thế chứ không đóng lại, thậm chí cũng chẳng phát ra tiếng cảnh báo vì để cửa mở quá lâu, giống như đang yên lặng chờ bọn họ ra khỏi thang máy vậy.
Mà bên ngoài thang máy thì tối om như mực, hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào.
Nó khiến người ta có một loại ảo giác như thể chỉ cần bước ra khỏi thang máy là sẽ bước vào một thế giới khác ấy.
“Đi… đi thôi.” Ngô Lục Lục nuốt một ngụm nước miếng, lại hít sâu một hơi, sau đó mới nắm chặt cây kiếm gỗ đào dè dặt bước ra khỏi thang máy.
Bách Trúc cũng theo sát phía sau ông ấy.
Nhưng ngay lúc anh ấy vừa bước ra khỏi thang máy thì màn ảnh đột nhiên nhiễu sóng trong giây lát.
Tuy sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc và rất nhanh đã trở lại như thường, nhưng nhịp thở của Bách Trúc không kìm được mà dồn dập hơn.
Bởi vì không chỉ có Ngô Lục Lục - người vốn đi đằng trước anh ấy - biến mất, mà ngay cả Tô Tái Tái cũng không thấy tăm hơi.
Sau lưng Bách Trúc cũng không còn là cửa thang máy nữa mà đã biến thành nơi giao nhau giữa hai hành lang đan xen ngang dọc!
Hì hì hì hì...
Tiếng cười rợn tóc gáy không biết truyền tới từ đâu, nó mờ mờ ảo ảo, như thể đang vờn quanh người anh ấy ba trăm sáu chục độ vậy, khiến người nghe hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng.
“Giờ tôi đã hiểu vì sao trong phim ma hay xuất hiện mấy kiểu tiếng cười như thế này rồi.” Bách Trúc nuốt một ngụm nước miếng, anh ấy chọn bừa một con đường, trong lúc đi tới còn không quên lầm bầm lầu bầu, muốn dựa vào tương tác giữa mình và máy quay để kiếm thêm can đảm.
“Bởi vì âm thanh này mà xuất hiện thì nhân vật chính nhất định sẽ hoảng sợ nhìn đông nhìn tây, con người vốn đã dễ hoảng loạn khi căng thẳng rồi, giờ còn dáo dác nhìn xung quanh như thế thì sẽ khiến người đó bị hoa mắt ù tai. Đến lúc này, cho dù không có ma quỷ kinh khủng gì xuất hiện thì nhân vật chính cũng sẽ thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình thôi.”
Bách Trúc vừa đi vừa nói, màn ảnh là góc nhìn thứ nhất, kết hợp với tiếng hít thở nặng nề của anh ấy và hành lang tối đen không có chút ánh sáng như thế này quả thật khiến bầu không khí càng thêm kinh dị.
Có đôi khi thứ đáng sợ không phải là thứ mình thấy được, mà là thứ mình không thể nhìn thấy.
Càng rợn người hơn là khi người dẫn chuyện vốn đang lải nhải với máy quay đột nhiên im bặt, hơn nữa còn dừng bước!
Chẳng hạn như Bách Trúc bây giờ!
Bách Trúc đứng yên ở chỗ cũ, màn ảnh đột nhiên run lên nhè nhẹ, rõ ràng trước màn ảnh không có gì cả nhưng cảm giác sợ hãi mà nó mang đến vẫn đập thẳng vào mặt của khán giả.
Như thể chỉ cần nhìn lâu một chút là thứ đó sẽ chui ra từ màn ảnh sau đó bò tới trước mặt mình vậy!
Bách Trúc đột nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó rờn rợn cho nên mới đột ngột dừng lại như thế, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn cắn răng lầm bầm lầu bầu tiếp.
“Chiều nay tôi mới tham gia khóa huấn luyện đặc biệt về cách hâm nóng bầu không khí đấy, đừng nói là mấy người nghĩ nhiêu đây sẽ đủ làm tôi sợ nhé?”
Bách Trúc vừa nói vừa xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt này, một bóng đen đột nhiên nhào tới làm anh ấy hết hồn lùi lại mấy bước.
Khó khăn lắm mới đứng vững được, màn ảnh nhoáng một cái đã nhắm ngay mặt của người tới, thì ra người này là A Quần mà anh ấy vừa gặp ban sáng!
“Là cậu à.” Bách Trúc nhìn A Quần đứng ở chỗ đó, tuy hơi kinh ngạc với sự xuất hiện anh ta nhưng anh ấy cũng không cảm thấy có gì là bất hợp lý cả.
Đúng lúc anh ấy đang định mở miệng hỏi “sao cậu còn ở đây” thì chợt thấy A Quần chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm mình rồi nở nụ cười.
Anh ta mở miệng, nhưng giọng nói phát ra lại là giọng của một đứa bé.
“Chú ơi.” A Quần ngây thơ nhìn Bách Trúc, cái đầu nghiêng qua một bên rồi run rẩy một cách kỳ quái: "Chúng ta chơi trò chơi nhé?”
“Gì cơ?” Bách Trúc ngẩn người.
“Trò chơi ấy.” Cái đầu của A Quần lại run rẩy một chút, sau đó tiếp tục cười với anh ấy: "Nếu chú bị cháu bắt được thì...”
A Quần đột nhiên xoay lưng về phía Bách Trúc, nhưng cảnh này lại làm Bách Trúc đột nhiên trợn to mắt.
Bởi vì có một đứa bé quỷ với nước da xám trắng đang bám trên lưng của anh ta!
Đứa bé quỷ nhìn chằm chằm Bách Trúc: "Nếu bắt được thì, cháu sẽ chơi trò lưng tựa lưng với chú.”
Hì hì.
Hì hì hì hì...
Bách Trúc chỉ đờ người ra trong chốc lát là vội xoay người chạy ngay.
Tiếng cười quỷ quyệt chợt cất cao đến mức chói tai, nghe qua không khác gì tiếng gào khóc, nó lao nhanh về phía sau lưng của Bách Trúc!
“Bắt được chú rồi!”
Đáng tiếc đứa bé còn chưa kịp vui mừng thì đã có một tiếng nói khác vang lên: “Chị cũng bắt được em rồi nhé, người bạn nhỏ.”
Giọng của Tô Tái Tái vang lên từ sau lưng A Quần khiến đứa bé quỷ sửng sốt không thôi.
Tiếng hét của trẻ con đúng là tai họa, nhất là khi đứa bé này còn không phải đứa trẻ bình thường.
Thế nên khi nó há miệng gào thét, Ngô Lục Lục và Bách Trúc vừa thành công vượt qua màn chắn, chạy tới cũng không chịu nổi phải bịt chặt tai.
… Thật là đáng sợ.
Nhưng rõ ràng, trong mắt đứa bé quỷ, Tô Tái Tái còn đáng sợ hơn cả bản thân.
“Chị đừng tới đây!!” Nó trợn trừng hai mắt, hoảng sợ nhìn Tô Tái Tái, chỉ muốn vác giò lên cổ để bỏ chạy, có điều vì đang lưng tựa lưng với A Quần nên dù rất hoảng cũng không thể nào đi nhanh được.
Đợi tới khi nó cảm nhận được điều bất thường, cúi đầu nhìn, mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ mà cổ chân của mình đã bị một sợi tơ hồng quấn lấy, và đầu còn lại của sợi tơ lại nằm trong tay Ngô Lục Lục.
Thấy Tô Tái Tái vừa cười hì hì vừa tiến lại gần mình, đứa bé quỷ không dám ham chơi nữa, vội biến thành một luồng quỷ khí bỏ chạy.
… Hu hu hu, bên ngoài đáng sợ quá, nó phải về bệnh viện thôi!
Tiếc thay, còn chưa kịp trốn thì bàn tay của Tô Tái Tái đã túm được cổ chân của nó.
Cô kéo nó xuống, rồi xách ngược nó lên cao, còn không quên mỉm cười: “Chạy đi đâu thế, ở lại chơi với chị nào.”
“A a a!” Ma quỷ! Nó không muốn chơi với ma quỷ đâu!”
Đứa bé quỷ ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi tay Tô Tái Tái, trông chẳng khác nào cá rời khỏi nước.
Vừa uốn éo, nó vừa ra sức hét lớn.
Người giấy nhỏ chịu không nổi, vừa bịt chặt tai vừa bò từ mũ trùm ra ngoài, xé giấy nhét vào trong tai, sau đó hổn hển muốn rút kiếm.
Để tui chém chết thằng ranh này!
Nghe vậy, Tô Tái Tái quay đầu nhắc nhở: “Nó đã chết rồi.”
Người giấy nhỏ mới rút được nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ thoáng ngẩn ngơ, sau khi hoàn hồn thì tiếp tục rút kiếm.
Thế chết thêm lần nữa!
“Nghe thấy chưa? Không ngậm miệng lại là sẽ chết thêm lần nữa đấy!”
Thấy vậy, Tô Tái Tái quay qua nói với đứa bé quỷ, tạm dừng vài giây, cầm chân nó lắc lắc mấy cái, lại nói: “Người giấy nhỏ nhà chị mà nổi điên lên là cả chị cũng không cản được đâu, em nghĩ cho kỹ vào nhé.”
“… Hức.” Đứa bé quỷ vội dùng cả hai tay che miệng, để mặc cho Tô Tái Tái xách mình, không dám động đậy, rồi khẽ ngước mắt nhìn người giấy nhỏ.
Tuy có chút ranh mãnh, nhưng có lẽ là vì trên mặt vẫn còn nét bụ bẫm, mũm mĩm nên thoạt nhìn lại rất tinh nghịch, đáng yêu.
Thấy vậy, người giấy nhỏ hừ một tiếng, sau đó đút kiếm vào vỏ.
Còn dám làm ồn nữa, tui sẽ…!
Người giấy nhỏ lấy tay làm dao, hung tợn rạch ngang cổ một cái!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.