“Vâng, em về rồi…”
Ngô Thẩm Văn thấy thế vội buông chén trà nhìn về phía Ngô Lục Lục, tưởng rằng ông ấy bị mất hồn.
“Em trai, em bị sao thế?”
Ông ấy vừa nói vừa giơ tay muốn bắt mạch cho Ngô Lục Lục.
Ngay lúc Ngô Thẩm Văn quay đầu chuẩn bị bảo quản gia Ngô gọi điện cho Nghiêm Thanh để mời ông ấy tới đây một chuyến.
Ngô Lục Lục mới hoàn hồn lắc đầu bảo: “Em không sao đâu anh cả, chỉ là...”
Ông ấy dừng một chút rồi nhìn Ngô Thẩm Văn và nói: “Chỉ là hơi sốc quá mà thôi.”
Lời này của Ngô Lục Lục lập tức làm Ngô Thẩm Văn yên lòng lại, ông ấy “xời” một tiếng, sau đó ghét bỏ buông tay của Ngô Lục Lục ra.
Ngô Thẩm Văn và quản gia nhìn nhau nở nụ cười, sau đó ông ấy lại bưng chén trà lên, vừa gạt bã trà vừa ra vẻ “người từng trải” nói: “Bấy nhiêu có là gì, sau này em gặp nhiều thì sẽ quen thôi.”
Ông ấy dừng một chút, sau đó có hơi đắc ý khoe khoang: “Em nhìn anh cả của em nè, thấy em đi ra ngoài chiến đấu trong hoàn cảnh thực tế mà anh vẫn bình tĩnh thong dong đó thôi.”
“...” Thế cơ à?
Quản gia Ngô đứng nghiêm ở một bên hơi ngẩng đầu nhìn sang.
Đáng tiếc viện trưởng Ngô đang bận khoác lác với em trai nhà mình cho nên không thấy cảnh này.
Ông ấy tiếp tục ba hoa chích chòe với Ngô Lục Lục: “Em bỏ nhà đi lâu rồi nên không biết đó thôi, mười năm trước bọn anh cũng từng đụng phải một mối nguy lớn, khi ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789081/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.