Đứa bé quỷ bị dọa sợ tới mức khẽ nức nở, nhưng ngay giây sau đã im bặt, vội lấy tay che miệng tiếp, còn không ngừng gật đầu.
Hu hu hu, dữ quá chừng.
Lúc này, người giấy nhỏ mới hài lòng gật đầu, nhảy về lại mũ trùm.
“Vầy mới ngoan chứ.” Tô Tái Tái cũng gật gù tỏ ý hài lòng, sau đó đặt đứa bé quỷ xuống đất.
Về phần Ngô Lục Lục và Bách Trúc, khi thấy cảnh tượng hài hước do người giấy nhỏ đột ngột xuất hiện tạo thành, dù vẫn chưa hoàn hồn hẳn, nhưng cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn tan biến.
Còn A Quần thì ngồi liệt xuống đất, mắt to trừng mắt nhỏ với đứa bé quỷ.
Lát sau, Ngô Lục Lục lại gần, khom lưng tính đỡ A Quần dậy, lúc này, anh ta mới quay đầu, nhưng vừa nhìn thấy con quỷ đứng bên cạnh thì lại sợ đến độ giận mình, ngã ngồi ra đất lần nữa.
Thấy vậy, Tô Tái Tái nói với Ngô Lục Lục: “Tạm thời cứ để anh ta ngồi dưới đất đi, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không đứng dậy nổi đâu.”
Ngô Lục Lục gật đầu, hết quay sang nhìn đứa bé quỷ cũng đang ngồi dưới đất, lại xoay người ngó con quỷ đần độn đằng sau, xong xuôi mới sung sướng sờ tờ giấy trắng kia.
… Không đúng! Đây không phải giấy trắng, đây là lá bùa quý giá mà tiểu hữu cho ông ấy!
Lúc trước Ngô Lục Lục không biết đó là gì, nhưng ban nãy, khi ông ấy suýt nữa đã bị lệ quỷ đằng sau tấn công, lá bùa trắng đã lao ra, hóa thành một hình nhân nhỏ, phi người vung kiếm gỗ đào, đánh lệ quỷ tan tác, ông ấy lập tức nhận ra đó chính là bảo bối.
Ha ha.
Ha ha ha.
Ha ha ha ha.
Không biết cái này có chống thấm nước không nhỉ, nếu như có chống thấm nước thì lúc đi tắm mình cũng phải đeo luôn mới được.
Ngô Lục Lục vừa nghĩ vừa sờ sờ lên lá bùa mà ông ấy vừa nhận được.
Sau một lúc ông ấy mới nhìn về phía Tô Tái Tái hỏi: “Tiểu hữu, vậy hai thứ này chúng ta xử lý như thế nào đây?”
Ngô Lục Lục chỉ về đứa bé quỷ và lệ quỷ ở đằng sau.
“Ông muốn giữ lại nó không?” Tô Tái Tái nhớ tới tiếng thét đinh tai nhức óc vừa rồi của đứa bé quỷ thì cũng không nhịn được mà dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
Đứa bé quỷ thì quậy quá, nếu giữ nó lại ở bên người thì chỉ sợ nó quậy banh nhà mất.
Còn về phần lệ quỷ đang ở đằng sau Ngô Lục Lục thì…
Tô Tái Tái liếc nhìn lệ quỷ đứng ở đằng sau Ngô Lục Lục một cái.
Chỉ một ánh mắt thôi nhưng ba người Ngô Lục Lục đã nhận ra lệ quỷ lập tức bị dọa sợ run rẩy lẩy bẩy.
Một con lệ quỷ thế mà lại sợ Tô Tái Tái đến vậy?
Bách Trúc rất ngạc nhiên, anh ấy không nhịn được mà quay đầu nhìn Tô Tái Tái.
Dường như muốn nhìn xem thử rốt cuộc cô có điểm gì mà khiến cho lệ quỷ sợ đến mức như vậy.
Nhưng mà ở đây quá tối cho nên Bách Trúc không thể thấy rõ được gì.
Nhưng lệ quỷ thì khác, lệ quỷ nó thấy được đó.
Nó thấy được, ở đằng sau lưng Tô Tái Tái có mười hai con lệ quỷ vạn ác.
Chỉ cần một con trong số đó, cho dù là con yếu nhất cũng có thể xé nát mười con lệ quỷ như nó rồi nhai nuốt, chứ đừng nói là bây giờ có tới mười hai con.
Mà một đám ***** như thế lúc này lại ngoan ngoãn đứng ở đó, cam chịu để cho Tô Tái Tái cầm đầu.
Thế nên lúc Tô Tái Tái nhìn nó thì nó mới run như cầy sấy đến vậy.
Bây giờ nghe Tô Tái Tái hỏi ý kiến người bên cạnh về việc giữ nó hay không, lệ quỷ không hề nghĩ ngợi mà lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất kêu ‘bốp bốp bốp’.
Nó muốn Ngô Lục Lục giữ lại nó.
Ngô Lục Lục thấy thế thì ngạc nhiên tới mức quên cả chớp mắt.
Ơ…
Mình đã lợi hại tới mức khiến cho lệ quỷ gặp mình thì sợ tới mức quỳ xuống lạy luôn hả.
Nhưng Ngô Lục Lục đã nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong sự ảo tưởng tự sướng của mình, ông ấy đằng hắng một tiếng, cũng không quên kéo khóe miệng về để nó không bị kéo cong rõ quá.
“Nó là muốn…?” Ngô Lục Lục không dám xác định nên quay đầu lại nhìn Tô Tái Tái hỏi.
“À, nó muốn ký kết khế ước với ông, muốn làm quỷ theo hầu ông đó mà.”
Tô Tái Tái liếc con lệ quỷ một cái rồi vừa gật đầu vừa nói: “Con lệ quỷ này trông lanh đấy, cũng tạm được.”
Tạm… tạm được?
Bách Trúc không biết rõ, nhưng Ngô Lục Lục thì lại rất rõ.
Con lệ quỷ mà Tô Tái Tái nói là “cũng tạm được” kia, muốn tiêu diệt nó thì ít nhất phải cần đến hơn một nửa số người của Huyền Học Viện mới làm được.
Thế mà nó lại…
Vẫn chỉ là “cũng tạm được” mà thôi sao?
Hơn nữa giọng nói của Tô Tái Tái cũng khá miễn cưỡng, có nghĩa là trong lòng cô cảm thấy con lệ quỷ này còn chưa xứng với chữ ‘tạm được’ đâu.
Rốt cuộc người tiểu hữu này của ông ấy lợi hại tới mức nào vậy chứ?
Ngô Lục Lục khiếp sợ tới mức choáng váng mà đôi mắt muốn quay vòng vòng luôn.
Có điều, mấy giây sau thì ông ấy lập tức chú ý về phía con lệ quỷ, ông ấy xoa xoa tay cười nói với Tô Tái Tái: “Hì hì hì, tiểu hữu, cô xem…”
Khế ước với quỷ là cái gì? Làm sao để biến nó thành quỷ theo hầu? Ngô Lục Lục không biết phải làm sao cả.
Tô Tái Tái hiểu ý của Ngô Lục Lục, cô gật đầu rồi lại chỉ về phía đứa bé quỷ đang ngồi ở dưới đất và nói: “Giúp ông cũng được thôi, thế còn con quỷ này thì sao? Lấy luôn chứ hả?”
“Hả?” Ngô Lục Lục giật mình, ông ấy có chút khó tin hỏi lại: “Ý của cô là…”
“Mua một tặng một, cái này ông cũng cầm về đi thôi.”
Tô Tái Tái hơi dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Ông giữ cho mình dùng hay là cho viện trưởng Ngô, hay là cho đàn anh Ngô đều được, tùy ông đấy.”
“??? Còn có chuyện tốt như vậy luôn hả?”
Ngô Lục Lục cảm giác tối nay ông ấy tới đây không phải là để luyện tập mà là tới chia của mới đúng.
“Tiểu hữu.”
Ngô Lục Lục nghĩ tới chuyện đó thì nghiêm túc nhìn Tô Tái Tái rồi trịnh trọng nói: “Lần sau còn có gặp chuyện như thế nữa thì nhớ gọi tôi nữa nhé.”
Đến lúc đó, ông ấy cũng muốn gọi cháu trai của mình tới cùng chia.
Sau đó thì Tô Tái Tái dẫn Ngô Lục Lục và lệ quỷ đi qua một bên để ký khế ước với quỷ.
Bách Trúc nhặt máy quay phim của mình lên kiểm tra một lượt, sau khi xác nhận nó không bị hư hỏng gì thì mới đi qua ngồi xổm ở bên cạnh A Quần.
Thấy anh ta còn đang sững sờ, anh ấy vỗ bả vai của A Quần rồi hỏi: “Không sao chứ?”
Không sao?
A Quần hơi hé miệng, anh ta quay đầu nhìn về phía Bách Trúc, một hồi lâu sau mới có thể nói thành lời: “Đạo… đạo diễn Bách, chuyện ban nãy là…?!”
Tuy anh ta làm chương trình về thể loại ma quỷ kinh dị, bình thường cũng hay ra vẻ sợ hãi như những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta thật sự tin tưởng mấy thứ này!
Bách Trúc thấy bộ dạng này của A Quần thì nặng nề gật đầu một cái, sau đó dứt khoát ngồi bệt xuống bên cạnh, vừa vỗ vai anh ta vừa thấm thía nói: “Không sao đâu, cậu sẽ quen nhanh thôi.”
“?” Ơ kìa đạo diễn Bách ơi, anh nói vậy là có ý gì?
“Thật đấy.” Bách Trúc thấy A Quần trừng mắt nhìn mình thì vội bổ sung: “Cậu xem tôi nè, giờ tôi quá quen với mấy chuyện này luôn rồi.”
“Đạo diễn à…”
A Quần im lặng một lát rồi chầm chậm mở miệng: “Ban nãy anh chạy trốn nhanh quá trời luôn á, suýt tí nữa thì tôi không đuổi theo kịp rồi.”
“...”
Im đi! Nếu còn nói nữa thì tôi sẽ vứt cậu cho đứa bé quỷ ban nãy để nó tiếp tục “lưng tựa lưng” với cậu bây giờ!
------
Mười một giờ, nhà họ Ngô.
Bởi vì Ngô Lục Lục đột nhiên bảo muốn ra ngoài để chiến đấu trong hoàn cảnh thực tế, cho nên Ngô Thẩm Văn đã sốt ruột chờ trong phòng khách nãy giờ, mãi đến khi thấy Ngô Lục Lục bình an trở về và không sứt miếng thịt nào thì ông ấy mới yên lòng.
Có điều ông ấy hay ra vẻ lắm, bày đặt chậm rì rì ngồi lên sô pha, cầm nắp trà gạt bã trà trên chén trà rồi giả vờ ung dung hỏi: “Em về rồi đấy à?”
Ngô Lục Lục không nói tiếng nào, ông ấy ngồi vào chiếc sô pha ở bên cạnh, nhận lấy chén trà lạnh do quản gia Ngô bưng tới cho mình rồi uống một hơi sạch trơn, sau đó mới đặt chén trà lại lên bàn rồi đờ đẫn gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.