Đại Vi vô tình nhìn thấy cảnh Tô Tái Tái ăn vặt, định mở miệng chọc ngoáy một câu, nhưng còn chưa nói xong thì…
“Chú ơi.”
Tiếng trẻ con truyền tới từ màn hình kéo sự chú ý của Đại Vi về, cô ấy chầm chậm quay đầu lại nhìn, lúc này, màn ảnh cũng hơi rung lên, lùi nhanh về phía sau.
Khoảnh khắc máy quay lia trúng A Quần, khu bình luận lập tức bị tiếng la hét chói tai che phủ.
[A a a!]
[Muốn khóc quá!]
[Dọa kiểu này là không đơn giản chỉ đền tiền thôi đâu nhé! Phải đền cả mạng luôn đấy!]
“Chú à.”
Trước màn ảnh rung rung, A Quần nhìn thẳng về phía máy quay, bề ngoài rõ là một người trưởng thành, nhưng khi nói lại phát ra giọng con nít: “Chúng ta cùng chơi một trò chơi nha?”
Khi A Quần nói ra lời này, trên mặt còn lộ ra vài nét ngây thơ trong sáng của trẻ con, như thể anh ta thật sự là một đứa trẻ vậy.
Nhưng trong bầu không khí lúc bấy giờ, cảnh tượng này lại trông vô cùng kỳ dị.
Những khán giả ngồi trước TV sớm đã dán chặt lưng vào ghế, dùng tay che miệng, mở to mắt nhìn chằm chằm A Quần trong màn hình.
Trong lúc đó, anh ta còn mỉm cười nói: “Chú thua rồi, chúng ta chơi lưng tựa lưng đi.”
Màn hình im lặng trong hai giây, sạch sẽ giống như mọi bình luận vừa được xoá sạch.
Cho đến khi một dòng bình luận màu đỏ rực bất thình lình xuất hiện trên màn hình——
[Chạy đi!!!]
Đại Vi nhìn dòng chữ đỏ đột nhiên nhảy ra, da đầu của bản thân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789084/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.