Chỉ có mỗi phó đạo diễn của tổ B vẫn ngồi ở đằng kia, thậm chí còn nói lép nhép trong miệng “Có thế mà cũng mừng.”.
Nhưng ông ta không dám biểu hiện ra mặt quá rõ, chỉ có thể vừa giả cười vui cùng mọi người vừa khó chịu ở trong lòng.
Nhưng mà dù có thế thì cũng chỉ có mỗi ông ta tự biết mà thôi.
Bây giờ mọi người đang rất vui vẻ, cho dù có biết thì đều giả vờ như không biết, thậm chí có người còn trêu chọc A Quần.
“Anh Quần, thì ra hôm đó anh và đạo diễn Bách đã làm việc với nhau từ trước rồi à?”
Một nhân viên phụ trách nhìn A Quần nói: “Thảo nào, bình thường anh rất hiền hòa tốt bụng, sao tự nhiên hôm đó lại dễ phát cáu như vậy, thì ra từ lúc đó anh đã bắt đầu diễn rồi.”
“A Quần, cậu có ý định đổi sang làm diễn viên không? Tôi thấy cậu rất có tài diễn xuất đó.”
Chị Hà cũng đứng ở một bên trêu ghẹo A Quần: “Cậu đóng vai người bị quỷ nhập ở trong đoạn trailer đó nhìn sợ dã man í. Nếu có ý định đổi nghề làm diễn viên nhớ nói cho tôi biết một tiếng nhé, cậu cũng biết là tôi quen với rất nhiều người quản lý tốt mà.”
Lời của chị Hà làm cho đám người trong phòng họp cười ầm lên, còn có người nói mấy câu đại loại như “sau này nổi tiếng rồi đừng quên mọi người ở đây đấy nhé”.
Khiến cho A Quần không thể không cười khổ mà nói: “Chị Hà, chị đừng trêu em nữa. Em làm gì có tài đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789085/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.