Trên mặt cô ta nói “Không sao”, nhưng lúc thu sợi dây đỏ về lại nhịn không được dùng tay sờ sờ cái chuông trên cổ tay mình.
Tới tận lúc này cô ta mới nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn cái chuông đồng trên tay, nhíu mày nghi ngờ.
… Từ khi tới đây, cái chuông đồng này có reo lên lần nào không nhỉ?
Đồng Nhược Thiến nhớ lại nhưng không xác định được, cũng không có ấn tượng.
Lúc này, Tô Tái Tái lại lần nữa đứng dậy, quay qua nhìn nhân viên phụ trách, vừa cười vừa đưa tay ra nói: “Tôi có thể sử dụng bộ đàm để nói với chú hai Bách hai ba câu không?”
“Hả? Được, có thể.” Nhân viên phụ trách gật đầu, đưa bộ đàm cho Tô Tái Tái.
“Chú hai Bách.”
“Cháu nói đi, chú nghe đây.” Bách Trúc vẫn đang đứng trước màn hình, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Đồ lần trước cháu cho chú, chú có mang theo bên người không?”
Cô cho anh ấy thứ gì cơ?
Bách Trúc nghi ngờ, anh ấy đang muốn hỏi ra miệng thì đột nhiên nhớ tới lá bùa trắng, sau khi giật mình hoàn hồn, anh ấy lập tức liên tưởng tới chuyện gì đó, nhanh chóng hỏi: “Tiểu Tái, ý của cháu là…?”
“Vâng!” Tô Tái Tái đáp lời, cô nhìn trường học bị bỏ hoang ở đằng xa kia, dừng lại một chút, rồi nói với Bách Trúc trong bộ đàm: “Tổ chương trình của chú toàn là nhân tài.”
“Chọn được chỗ tốt thế này!”
???
Cô có ý gì thế?
Cô hai ơi, cô thế này anh ấy rất sợ hãi đó!
Bách Trúc che lại lá bùa trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789096/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.