Phát sóng trực tiếp? Phát sóng trực tiếp thì sao chứ?
Bách Trúc không thèm quan tâm, lúc phó đạo diễn La đang chuẩn bị bảo đổi hình ảnh sang tổ khác thì giọng của Tô Tái Tái truyền ra.
“Đừng có gấp. Lát nữa sẽ cho cậu bị kí.ch thích tới mức nói không ra hơi luôn.”
“…” tổ chương trình.
[…] dòng bình luận.
Một lúc sau, một dòng bình luận trồi lên từ trong đám dòng bình luận yên tĩnh chạy qua: [Ờ thì… hình như cô ấy vừa mới nói cái gì đó hơi hơi… ấy nhỉ.]
À thì…
Cô bé ơi, cô bé đang nói cái gì vậy hả?
Bách Trúc trợn tròn mắt nhìn Tô Tái Tái nói ra câu đó mà không hề thấy ngượng ngùng gì cả, anh ấy tức giận đến mức không biết phải nói gì.
Không còn cách nào khác, anh ấy chỉ đành phải đứng chống nạnh thở phì phò, quay đầu định nói gì đó với phó đạo diễn La thì ánh mắt khẽ lướt qua dòng bình luận trên màn hình, đọc được vài cái bình luận khiến cho anh ta lại tiếp tục tức giận.
[Rõ ràng là chẳng có gì xảy ra cả, nhưng vì sao tim tôi đập nhanh thế nhỉ?]
[Mẹ tôi hỏi vì sao mặt tôi đỏ thế, tôi đã trả lời là con không có biết cái gì hết á.]
[Tôi đã ngồi thiền rồi mọi người ơi.]
Mà ở bên kia, Đại Khôn Hào không ngờ Tô Tái Tái lại dám đáp trả lại như thế, cậu ta giật mình một chút, bánh bao ngọt đang ném lên rồi chụp lại cũng quên chụp lấy, khiến cho nó đập lên đầu ngón tay của cậu ta rồi văng xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789097/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.