Tô Tái Tái nhún nhún vai, chỉ về sau lưng cậu ta rồi nói: “Giờ thì cậu đã biết được lợi ích của bánh bao ngọt chưa hả?”
Đại Khôn Hào nhìn theo phía ngón tay Tô Tái Tái chỉ, nơi đó đáng ra phải là ngón tay của A Quần bị cắn đứt, nhưng bây giờ nhìn lại thì nó chỉ là một miếng bánh bao ngọt mà thôi.
“Vừa rồi anh A Quần…” Đại Khôn Hào thì thào nói.
“Ừ.” Tô Tái Tái gật đầu, cười híp mắt trả lời: “Là do cái bánh bao ngọt mà lúc nãy cậu làm rơi biến thành đó.”
Tô Tái Tái nói đến đây thì dừng lại, sau đó nhìn về phía Đại Khôn Hào, đầu hơi nghiêng nghiêng sang một bên.
Sau đó cười giống như một tên biến thái.
“Sao hả? Cậu khách hàng này, cậu có hài lòng sự kí.ch thích mà cái bánh bao ngọt này mang tới cho cậu không?”
Đại Khôn Hào trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, đột nhiên nhớ tới lúc cậu ta đi nhặt bánh bao ngọt đã nói một câu: “Tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc cái bánh bao ngọt này có thể mang tới sự k.ích thích gì…”
Ngoài Đại Khôn Hào thì còn có đám người cư dân mạng cũng đang nhớ tới câu nói lúc nãy của cậu ta.
Bọn họ đều trợn to mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì mới được.
[À thì… Tự nhiên… Quê quá…] một dòng bình luận trôi qua.
Sau đó có người mới nhớ tới một việc: [Mọi người còn nhớ ánh mắt lúc đầu A Quần nhìn cậu ấm con nhà giàu này không? Lúc đó tui còn tưởng là mình nhìn lộn. Ai ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789099/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.