Đám ác quỷ trong phòng học lập tức sợ đến độ vội chen nhau bay ngược vào trong, sợ rằng chỉ cần bất cẩn chạy ra khỏi chỗ này là sẽ bị đám lệ quỷ canh giữ bên ngoài cắn nuốt ngay.
[?! Không đúng, rốt cuộc bên ngoài có cái gì thế?!]
[Chẳng biết, nhưng cảm giác có vẻ rất *****.]
[Sợ quá đi mất!]
Đại Khôn Hào cũng bị dọa sợ chết khiếp, vừa cố gắng giấu mình sau tấm lưng của Tô Tái Tái, vừa trợn mắt nhìn chằm chằm cửa phòng học, run rẩy nói: “Bên… bên ngoài hình như có thứ gì lợi hại lắm.”
“À, không có việc gì.” Giọng nói Tô Tái Tái lạnh nhạt: "Kí.ch thích nha!"
“???” Không phải đâu cô hai à, rốt cuộc cô muốn dùng câu nói này tổn thương cậu ta bao nhiêu lần hả?
Đại Khôn Hào bị bản thân vả mặt sưng phồng, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tô Tái Tái.
Nhưng cái gì cũng không thể nói được.
Đúng lúc này, giống như đang hưởng ứng lời của Tô Tái Tái, những thứ canh giữ ngoài kia đang nhàn nhã nằm rạp trên mặt đất, lỗ mũi phun khí phì phò, vừa khiến lớp bụi bặm ở trên cửa phòng bị thổi tung lên, đồng thời cũng khiến những con ác quỷ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Những thứ đó vây Tô Tái Tái trong phòng học nhưng không dám vào, cũng chẳng dám lui.
“Được rồi, đừng lo lắng, còn tôi ở đây mà. Cậu qua đó dùng bánh bao ngọt đập chết bọn nó đi.” Tô Tái Tái đẩy Đại Khôn Hào đang tránh sau lưng mình ra trước.
“..” Cô hai ơi, cô còn muốn vả mặt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789100/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.