Làm gì có hạt giống nào tốt hơn Bạch Ngữ Dung của viện của bọn họ bây giờ được chứ.
Phó viện trưởng Tôn hừ nhẹ một tiếng.
------
Ở bên kia, Khúc Nhiên và Tô Tái Tái cùng nhau xuống dưới lầu, vừa đi ra khỏi cổng kí túc xá thì đã thấy Ngô Thẩm Văn đứng ở ngoài.
Cùng với mấy túi bánh bao ngọt ở trên tay bọn họ.
“Đàn em, chắc là mấy người viện trưởng Ngô tới tìm em đó. Chị tới phòng làm việc của viện trưởng trước nhé?”
Khúc Nhiên cũng nhìn thấy họ, nhưng mà vừa rồi viện trưởng Lý đã gọi điện thoại bảo cô ấy tới văn phòng của ông ấy ngay.
Cho nên Khúc Nhiên không thể ở đây chờ Tô Tái Tái được.
“Vâng, chị đi trước đi ạ.” Tô Tái Tái gật đầu, chờ tới khi Khúc Nhiên đã đi xa thì mới nhìn về đám người Ngô Thẩm Văn.
Tô Tái Tái từ tốn chào từng người một, lại nhìn về phía mấy cái túi bánh bao ngọt mà bọn họ đang xách trên tay.
Sau đó mới nhìn lại về phía Ngô Thẩm Văn: “Viện trưởng Ngô, thầy đang…?”
Đ
ang tổ chức cuộc thi ăn bánh bao ngọt hay gì?
“Bạn học Tiểu Tái.” Ngô Thẩm Văn nhìn Tô Tái Tái, cười hiền từ: “Nghe nói em thích ăn bánh bao ngọt, mấy cái này đều mua cho em cả đó.”
Nói xong thì quay đầu nhìn Ngô Lục Lục, trừng mắt với ông ấy ý bảo ông ấy mau nói thêm gì nữa đi.
… Ngô Lục Lục chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi đi tặng quà như bây giờ, ông ấy không thể làm gì khác nữa mà đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789106/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.