“...”
Trời ạ, viện trưởng Ngô, thầy thật sự không phải người làm nghề môi giới bất động sản đâu đúng không?
Không chờ Khúc Nhiên thầm khinh bỉ xong, viện trưởng Lý đã rống to: “Lão Ngô! Sao ông dám cướp học trò của tôi hả!”
Viện trưởng Ngô sửng sốt, sau khi quay đầu lại và thấy bạn tốt của mình thì ông ấy lập tức trưng vẻ mặt “sao ông tới nhanh dữ vậy”, thậm chí còn ghét bỏ “chậc” một tiếng rõ to.
Viện trưởng Lý thấy thế thì giận càng thêm giận: “Ông còn dám “chậc” với tôi à?!”
Hôm nay ông đây nhất định phải cho ông biết, sức vóc của viện trưởng của Luyện Khí Viện không phải hạng vừa đâu!
Ôi...
Khúc Nhiên đần mặt đứng ở một bên nhìn viện trưởng của Phù Lục Viện và viện trường của Luyện Khí Viện - hai người trước giờ luôn thân thiết với nhau - lúc này lại đang xắn tay áo, bởi vì bị người khác cản lại cho nên chỉ có thể huơ chân đạp lung tung trong không khí rồi nhổ nước bọt về phía đối phương.
Cô ấy thậm chí còn tưởng là mình đang mớ ngủ.
Tô Tái Tái thò qua đưa một cái bánh bao không nhân cho cô ấy: “Đàn chị, ăn bánh bao không?”
Khúc Nhiên yên lặng quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, mặt mũi vẫn khờ câm như cũ.
Tô Tái Tái nhìn hai vị viện trưởng có số tuổi cộng lại mới quá một trăm, thấy họ không ngừng chỉ trích đối phương là “đồ thiếu đạo đức” thì không khỏi nghiêm túc than thở: “Tình cảm của hai vị viện trưởng tốt ghê ha chị...”
Khúc Nhiên: “???”
Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789107/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.