🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

... À?

Tô Tái Tái chớp mắt.

Bất kể như thế nào cô cũng không ngờ rằng sao thầy giáo này lại khen chữ viết của mình?

Đừng bảo là Tô Tái Tái không ngờ được, ngay cả mấy người viện trưởng Lý còn chẳng ngờ tới.

Nhất là Chu Phổ, ánh mắt của ông ấy trợn tròn.

Sư huynh của ông ấy nói dễ nghe thì là người nghiêm cẩn nhưng nói khó nghe thì chính là soi mói.

Ông ấy thật sự khen người khác, nói mấy lời tốt đẹp?!!

Thật đáng kính ngạc.

Thầy ơi, sư huynh vì người mà đã hy sinh vô cùng nhiều.

Chu Phổ cảm thấy phải nhất định nhớ kỹ chuyện này, sau này có cơ hội thì sẽ kể cho phó viện trưởng Quách nghe.

"Cảm ơn?" Người *****ên tỉnh táo lại là Tô Tái Tái, cô nói lời cảm ơn, dừng một chút rồi lại nói thêm một câu: "Thầy, phong thái của thầy cực kỳ ổn định, vừa nhìn đã biết là người tốt."

Tô Tái Tái gặp ai cũng khen "là người tốt".

Ngô Lục Lục đã được khen quá nhiều lần, ông ấy tỏ ra đã quá quen với lời khách sáo này rồi.

Nhưng hiển nhiên Nghiêm Thanh lại không biết điều này.

"Thật sao?" Ông ấy gật đầu tưởng thật, đi thẳng vào vấn đề chính: "Vậy bạn học Tô, em có hứng thú đến Luyện Đan Viện của chúng tôi học tập hay không?"

Nói thẳng đến mức khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đứng hình.

Mà Thẩm An đang ở một bên ngơ ngác chớp mắt, thầm hoàn thành câu nói vừa rồi chưa kịp nghĩ xong kia…

… Lúc đối thủ không biết xấu hổ, bất kể lấy lý do gì cũng đều vô ích. Trừ khi bạn còn vô liêm sỉ hơn đối phương.

Ví dụ như sư bá ngay giờ phút này.

Nghiêm Thanh không hề biết cái mác của mình trong lòng Thẩm An đã thay đổi từ "nghiêm cẩn nghiêm khắc" biến thành "vô liêm sỉ" đâu.

Sự chú ý của ông ấy đều dồn hết lên người Tô Tái Tái.

Sau khi kết thúc lời nói vừa rồi, Nghiêm Thanh dừng một chút rồi mới liếc nhìn cái bánh bao cô chưa ăn xong đang cầm trong tay, trong mắt hiện lên chút đau lòng, ông ấy lại nói tiếp: "Đến lúc đó, tôi sẽ giúp em xin trợ cấp, như thế thì em có thể tiêu xài một ít tiền, cũng không cần phải ăn những thứ này mãi."

Nghiêm Thanh chỉ chỉ cái bánh bao trên tay Tô Tái Tái mà nói.

… Ông ấy cho rằng gia cảnh Tô Tái Tái bần hàn, vì cố gắng học tập chỉ có thể ăn bánh bao.

Nhìn xem, lại mua một lần nhiều như thế, chắc chắn là vì cảm thấy mua nhiều sẽ được giảm giá nên mới làm vậy.

Giáo sư Nghiêm bỗng nhiên lại càng quý mến em học sinh Tô Tái Tái này, thế nên khi dừng nói, bắt gặp cô vẫn đang nhìn ông ấy, hình như đang sững sờ thì lại nói thêm: "Sau này cuối tuần em có thể tới nhà tôi để cải thiện bữa ăn, sư mẫu nấu ăn rất ngon đấy."

"???!" Viện trưởng Lý, viện trưởng Ngô và đám người khác.

... Không phải, sao lại gọi là sư mẫu chứ?!

"Ông ấy xem thường quà do tôi tặng..." Ngô Thẩm Văn thì thào, cảm thấy bản thân bị tổn thương.

Để có nhiều bánh bao như vậy, bọn họ phải chạy mấy nơi liền mới gom đủ một trăm cái đấy!

Mà người cảm thấy bị tổn thương sâu sắc nhất vẫn là viện trưởng Lý.

"Một hai người các người..." Sau khi ông ấy khó khăn lắm mới hoàn hồn lại từ tư thế "kinh ngạc ngã ngửa ra sau", lập tức chỉ vào đám người xấu xa xung quanh dám cướp người ngay trước mặt mình: "Coi Luyện Khí Viện tôi không có ai hết hả?!"

Nói xong thì lại nói mấy lần “được lắm” liên tiếp, quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiên: "Khúc Nhiên!"

"À dạ!" Đột nhiên bị gọi tên nên Khúc Nhiên vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng.

"Gọi điện cho các giáo sư của Luyện Đan Viện, gọi bọn họ đến đây ngay!" Viện trưởng Lý mặt mũi tối sầm lại, nói.

Sau khi nghỉ một chút, ông ấy nhìn mọi người xung quanh rồi cười khẩy: "Hôm nay tôi muốn cho các người biết đây mới là địa bàn của ai!"

"..." Viện trưởng, trong Huyền Học Viện không thể tụ tập đánh nhau.

Khúc Nhiên ngơ ngác, rất muốn dè dặt nhắc nhở một câu.

-----

Có thể xem cuộc chiến giữa các viện trưởng, giáo sư không?

Đương nhiên không thể xem rồi.

Nhất là khi còn là viện trưởng, giáo sư của Huyền Học Viện.

Đến lúc người của Lục Bộ đến, đối diện với các sư phụ của mình, đừng bảo bọn họ ra tay bắt người, nói không chừng đối phương chỉ cần trừng mắt, không cần nói thêm câu "đi ra cửa đứng!", cũng đã có thể dọa các thành viên ngày thường vốn uy phong lẫm liệt của Lục Bộ chạy trối chết rồi.

Cho nên khi các trưởng bối không thể khiến người khác bớt lo, đám thanh niên phận là hậu bối đành phải tự lực cánh sinh, cố gắng hiểu chuyện một chút.

Ví dụ như Ngô Hạo và Thẩm An.

Hai người họ vất vả lắm mới khuyên ngăn được nhóm giáo sư, cũng đồng loạt khiến họ sít lại gần nhau nhất có thể, sau khi ngồi trong phòng làm việc của Chu Phổ thì vô cùng mệt mỏi.

Khúc Nhiên còn có tiết học, nên phải rời đi, không thể đi theo.

Cho nên người giữ ở ngoài cửa chính là quản gia Ngô.

Những người còn lại thì ở trong phòng làm việc nói chuyện cho rõ ràng.

Ngược lại người là vị trí trung tâm của vòi rồng - Tô Tái Tái lại là người rảnh rỗi nhất.

Cô cầm bánh bao tựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa lan đang nở rộ, vừa thưởng thức vẻ đẹp của nó vừa lắng nghe nhóm viện trưởng Lý bàn nhau chuyển qua chỗ khác đấu tiếp.

Thẩm An mệt chết đi được, nhân lúc nghỉ giữa hiệp thì nhờ Ngô Hạo lên sân khấu điều tiết không khí, còn bản thân thì lui ra ngoài nghỉ ngơi, đặng lát nữa lên thay cho Ngô Hạo.

Thấy Tô Tái Tái đang ngắm nhìn chậu hoa kia, anh ấy mở miệng hỏi: “Hoa nở đẹp nhỉ?”

“Ừm, đẹp lắm.” Tô Tái Tái gật đầu.

“Hoa lan vốn rất khó trồng, huống hồ chi là loại lan rừng này.”

Thẩm An vừa ngồi nghỉ, vừa nói chuyện phiếm với Tô Tái Tái: “Lần trước, tôi thấy nó có vẻ sống không được bao lâu nữa nên tính vứt đi rồi, cuối cùng lại bị thầy nhìn thấy, sau đó tiện tay cầm về, nói để thầy chăm thử xem sao. Không ngờ thầy lại chăm được nó nở hoa luôn.”

Thẩm An vừa nói, vừa vươn tay chạm nhẹ vào cánh hoa lan, tạm ngừng vài giây lại mở miệng: “Nhắc mới nhớ, thầy rất thích trồng mấy thứ này đó, chỉ cần là thực vật, dù sắp tàn úa thì thầy vẫn có thể chăm bẵm nó sống lại. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà thầy thường xuyên vào rừng tìm các loại thảo dược cũng như nghiên cứu và đặc tính của thực vật.”

Nói tới đây, Thẩm An khẽ liếc mắt nhìn Tô Tái Tái, ngay lúc định nói thêm điều gì thì lại phát hiện trông cô có vẻ đăm chiêu lắm, bèn thuận miệng hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Tô Tái Tái lắc đầu, ngoái đầu nhìn nhóm viện trưởng Lý vẫn còn tranh cãi không ngừng, thở dài móc lỗ tai, rồi nói bằng giọng bất lực: “Đàn anh Thẩm à, các thầy còn tính cãi nhau bao lâu nữa vậy?”

“Chắc là… lát nữa mới xong lận.” Thẩm An hướng mắt nhìn theo cô, thấy dáng vẻ sứt đầu mẻ trán như sắp chống đỡ không nổi của Ngô Hạo thì thở dài thườn thượt, rồi đứng thẳng người dậy, nói: “Tôi lên thay đàn anh Ngô của em đây.”

Ngay lúc định đi…

“Phiền phức thật đấy, không thể chọn luôn cả hai được hả?”

Hả?!

Thẩm An ngạc nhiên nhìn Tô Tái Tái, trợn tròn mắt ngó cô cả nửa ngày mới lắp bắp mở miệng: “Đàn… đàn em à, ý của em là…?”

Tô Tái Tái nghiêng đầu nhìn anh ấy, hỏi: “Không làm vậy được hả? Cứ coi như học nhiều thêm vài môn tự chọn thôi mà?”

Vậy thì người nào cũng có phần, không cần giằng co với nhau nữa, đúng không?

Thẩm An vỗ đùi cái bốp, sau đó ra hiệu cho Tô Tái Tái chờ một chút, rồi vội vã bước về phía nhóm viện trưởng Lý.

Tô Tái Tái nhìn dáng vẻ hớn hở của anh ấy thì lắc đầu bất lực, sau đó lại ngoái đầu nhìn chậu lan rừng kia, vừa vu.ốt ve lá của nó, vừa nhỏ giọng nói với đám lệ quỷ và người giấy nhỏ: “Chị đâu có nói không có kiến thức về những ngành khác đâu nhỉ.”

Đúng thế!

Người giấy nhỏ gật đầu, kiêu ngạo hếch cằm.

Tái Tái nhà ta lợi hại như vậy đấy!

Sau đó thì sao?

Sau đó Tô Tái Tái đã trở thành sinh viên duy nhất từ lúc Huyền Học Viện được thành lập tới nay học song song nhiều viện một lúc.

Có điều cô vẫn lấy Luyện Khí Viện là ngành chính, Phù Lục Viện là ngành phụ, còn Luyện Đan Viện… bàng thính thôi là đủ rồi.

“Đàn em à, sao Luyện Đan Viện bọn tôi chỉ được danh bàng thính vậy?” Thẩm An bị các thầy đùn đẩy cho trách nhiệm hỏi thăm Tô Tái Tái.

“Bởi vì ở Luyện Đan Viện có mấy người tôi không thích lắm.” Tô Tái Tái nghĩ ngợi rồi nhún vai: “Không muốn thấy mặt họ chút nào.”

Ờ thì, lý do này…

Thật sự không phản bác nổi.

Ba người Thẩm An trố mắt nhìn nhau, tuy trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng thật ra đã cực kỳ hài lòng với kết quả hiện tại rồi.

“Không sao, sau này nếu em không muốn gặp người thì để thầy dạy riêng cho em cũng được mà.” Nghiêm Thanh đáp: “Cuối tuần em cũng có thể đến nhà thầy dùng cơm.”

Ông ấy tạm dừng vài giây, lại nói: “Thầy sẽ hấp cho em một đĩa bánh bao thật lớn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.