… Cuối cùng ông ấy cũng nhận ra Tô Tái Tái không phải một cô bé đáng thương “chỉ ăn nổi bánh bao”.
Ông ấy vừa dứt lời, Tô Tái Tái lập tức híp mắt cười, gật đầu bảo: “Dạ, cảm ơn thầy Nghiêm, thầy đúng là người tốt.”
Tóm lại thì, tuy có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng ba viện đã đạt thành chung nhận thức.
Người duy nhất không có phần hẳn là Cổ Võ Viện nhỉ?
Thế nhưng, mấy hôm sau, vào cuối tuần…
Tô Tái Tái vừa bước ra khỏi ký túc xá thì lại chạm mặt với Tiền Nguyên Nguyên đã lâu không gặp…
Và trên tay anh ấy lúc này là hai bịch bánh bao to bự.
Vừa thấy Tô Tái Tái, Tiền Nguyên Nguyên lập tức bước phăm phăm tới, đưa hai bịch bánh bao tới trước mặt Tô Tái Tái, nghiêm túc nói: “Tôi nghe nói cô thích bánh bao nên mua tặng cô nè.”
Tô Tái Tái không nhận, hết cúi đầu nhìn bịch bánh bao lại ngẩng mặt lên nhìn anh ấy.
Có vẻ Tiền Nguyên Nguyên đã nhìn thấy sự khó hiểu hiện trên mặt cô nên mở miệng giải thích: “Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.”
“Giúp?” Tô Tái Tái hỏi: “Anh nói trước là chuyện gì đi đã.”
Tiền Nguyên Nguyên nhìn Tô Tái Tái, chân thành cầu xin: “Nhờ cô đánh tôi.”
“?” Tô Tái Tái.
… Biến thái!
Người giấy nhỏ đang ngồi trong mũ trùm gào lên, đồng thời chuẩn bị leo ra ngoài đập Tiền Nguyên Nguyên một trận trước.
Nếu như không phải là sợ người giấy nhỏ rút kiếm ra chém thì Tô Tái Tái cũng đang có ý định ‘đứng hóng chuyện không chê chuyện lớn’.
Cũng may là cô còn nhớ dù sao thì người này cũng là con trai duy nhất của nhà họ Tiền.
Nếu lỡ mà đánh anh ta mạnh quá thì chỉ sợ Tiền Tam lại khóc lóc tới tìm mình nữa.
Ủa mà…
Hình như dạo này không thấy Tiền Tam tới tìm mình nhỉ.
Tô Tái Tái đột nhiên nhớ tới chuyện đó, có điều cô lập tức quẳng chuyện này ra sau đầu, không quan tâm.
Sau khi Tô Tái Tái ấn người giấy nhỏ vào lại trong mũ áo, cô gãi gãi cằm nhìn Tiền Nguyên Nguyên, mặt kiểu hơi kỳ dị: “Yêu cầu này của anh… không phải là không thể, nhưng mà…”
Tô Tái Tái dừng lại một lúc, không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ đành phải thở dài một tiếng.
Cô nghĩ hình như mình đã biết vì sao Tiền Tam lại tới tìm mình nhờ mình đánh Tiền Nguyên Nguyên rồi.
Thì ra là như vậy.
Thật đúng là…
Tô Tái Tái nhịn không được lại thở dài thêm một tiếng, cô nhìn Tiền Nguyên Nguyên với ánh mắt vô cùng nghiêm túc lại xen lẫn theo một chút thương cảm, sợ anh ấy bị tổn thương nên cẩn thận từng chút một hỏi: “Thật ra tôi còn biết bắt mạch xem bệnh nữa đó, hay là tôi bắt mạch xem thử cho anh nha?”
Tiền Nguyên Nguyên nghe thế thì hơi nghĩ một chút rồi mới nhìn Tô Tái Tái hỏi: “Bắt buộc phải bắt mạch sao?”
“Tất nhiên rồi.” Tô Tái Tái trả lời dứt khoát: “Nếu không bắt mạch thì làm sao tôi có thể cho thuốc đúng bệnh được.”
… Cũng có lý ha.
Tiền Nguyên Nguyên gật gật đầu.
Anh ta cũng từng nghe bạn bè ở Luyện Đan Viện nói về các vấn đề về kinh mạch, nếu như có thể có thể thông qua việc bắt mạch để xem thử người đó có bệnh hay không, có cần phải chữa bệnh hay không, như vậy thì cũng có thể dựa vào bắt mạch mới có thể cảm nhận được kinh mạch của mình mạnh hay yếu.
Như thế thì sau này Tô Tái Tái mới có hướng huấn luyện mình chính xác hơn.
Đúng, chính là như vậy.
Tiền Nguyên Nguyên nghĩ thông suốt thì dứt khoát đưa tay ra, nhìn Tô Tái Tái nói: “Cô xem đi.”
Ánh mắt đầy tin tưởng làm cho Tô Tái Tái có chút cảm động, nhưng cô cũng hiểu chỉ sợ là Tiền Nguyên Nguyên cũng hết cách cho nên mới đành phải tìm cách chữa ngựa chết thành ngựa sống như vậy, chỉ hy vọng mình có thể giúp được anh ta.
Ừ, chắc là vậy rồi.
Tô Tái Tái cũng đã nghĩ thông suốt xong, cô nhìn Tiền Nguyên Nguyên, nghiêm túc gật đầu, lúc đặt tay lên cổ tay Tiền Nguyên Nguyên thì hứa với anh ta: “Anh cứ yên tâm, tôi hứa sẽ không nói bệnh của anh cho người khác biết.”
Tô Tái Tái nói xong thì định tập trung xem mạch.
“?” Tiền Nguyên Nguyên hơi ngớ người một tí, sau đó rốt cuộc cũng nhận ra nãy giờ mình và Tô Tái Tái đang ‘ông nói gà bà nói vịt’, anh ta lập tức rụt tay lại muốn thoát khỏi tay Tô Tái Tái: “Chờ đã…”
Nhưng còn chưa nói xong thì Tô Tái Tái đã chộp lấy tay anh ta, Tiền Nguyên Nguyên không thể rút tay ra được.
Tô Tái Tái vừa bắt mạch vừa nói: “Ôi dào, anh cứ yên tâm, không sao đâu, tôi hứa sẽ giữ bí mật cho anh. Cùng lắm thì…”
Tô Tái Tái hơi dừng lại rồi mới có chút ngượng ngùng nói tiếp, giọng nói giống như mấy cô y tá đang dụ mấy đứa bé chích kim xong thì sẽ cho kẹo: “Chờ tôi chữa bệnh cho anh xong thì lại đánh anh thêm một trận là được ấy mà.”
“???” Tiền Nguyên Nguyên hoảng sợ nhìn Tô Tái Tái.
Ánh mắt anh ta lúc này tựa như muốn nói “Tôi không ngờ cô lại là kẻ biến thái như vậy đấy.”.
Nhưng Tiền Nguyên Nguyên nhanh chóng tỉnh táo lại, anh muốn tránh thoát tay của Tô Tái Tái trước đã, nhưng anh ta không phải đối thủ của cô, né nhiều lần nhưng vẫn không thành công, đành phải vội vàng nói: “Ý của tôi không phải như cô nghĩ đâu.”
Lời này làm cho Tô Tái Tái dừng lại, cô khó hiểu nhìn về phía anh ta, để cho Tiền Nguyên Nguyên rụt tay lại: “Vậy ý của anh là gì?”
Tiền Nguyên Nguyên ôm cổ tay đang hơi bị tê tê, nhíu mày, dù có chút khó chịu nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tôi chỉ muốn mời cô huấn luyện tôi mà thôi.”
À!
Không chỉ có mỗi Tô Tái Tái giật mình hiểu ra.
Mà ngay cả người giấy nhỏ và lệ quỷ cũng thế.
Sợ thật đấy, cũng may là lúc nãy Tái Tái ấn nó xuống.
Người giấy nhỏ ngồi xếp bằng ở trong mũ áo, dùng tay nhỏ vỗ vỗ ngực làm ra bộ ‘thở phào’ một hơi.
“À, thì ra ý của anh là thế.” Tô Tái Tái cũng thở phào nhẹ nhõm một cái: “Sao anh không nói sớm, làm tôi thiếu chút nữa là nghĩ sai rồi.”
“… Chẳng lẽ là lỗi của tôi sao?” Tiền Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói.
Lời còn chưa nói xong thì đã thấy Tô Tái Tái gật đầu một cái thật mạnh nói: “Đương nhiên là lỗi của anh rồi.”
… Được thôi, bây giờ cô đã là cô giáo của tôi rồi, cô nói gì cũng đúng hết á.
Tiền Nguyên Nguyên tự nhủ ở trong lòng, dù sao thì mình cũng nên tôn sư trọng đạo.
Dù sao thì dù Tô Tái Tái có nói sai thì anh ta cũng đánh không lại cô.
Cuối cùng thì cũng biết Tiền Nguyên Nguyên tìm mình làm gì, Tô Tái Tái cũng nể mặt Tiền Tam mà đồng ý với anh ta, đồng thời cũng dặn anh ta phải giữ bí mật chuyện này.
Bây giờ cô đã bị ba Viện để ý tới rồi, cô không muốn lại thêm một cái Cổ Võ Viện nữa đâu.
Còn mấy cái bánh bao ngọt mà Tiền Nguyên Nguyên mang tới thì…
Dễ thôi ấy mà, nửa đường đi tới nhà Nghiêm Thanh là đám lệ quỷ đã dọn sạch sẽ rồi.
Có điều lúc đến nơi, tài xế taxi thấy Tô Tái Tái xuống xe với hai bàn tay trống trơn thì tốt bụng nhắc nhở: “Gái ơi, quên bánh bao kìa cháu...”
Tài xế taxi vừa gọi với theo vừa nhìn ra phía sau, nào ngờ lại thấy băng ghế sau trống trơn, nụ cười của chú ấy cứng đờ trên mặt, câu nói dang dở cũng bị ngừng giữa chừng.
“À, ban nãy cháu ăn hết trên đường đi rồi.” Tô Tái Tái nhìn theo tầm mắt của chú ấy rồi nói: “Cảm ơn chú ạ.”
Nói xong lập tức khoát tay rồi rời đi, để lại một mình tài xế khiếp sợ nhìn theo bóng lưng của cô.
Ăn hết rồi?!
Ăn hết hai túi to đùng đó luôn ấy hả?!
Sau khi lấy lại tinh thần, tài xế vội lấy bộ đàm ra chia sẻ với đám bạn về “người lạ việc lạ” mà mình vừa gặp.
Hôm nay là cuối tuần, Nghiêm Thanh mời cô tới nhà ăn cơm, sợ cô ngại nên còn rủ cả Thẩm An.
Về phần Chu Phổ, nhà ông ấy ở sát bên nhà của Nghiêm Thanh, bởi vì thường xuyên chạy qua nhà Nghiêm Thanh ăn cơm cho nên hoàn toàn không cần mời.
Tiền lương của giáo sư của Huyền Học Viện không thấp chút nào, hơn nữa bởi vì có thể thường xuyên ra ngoài nhận lời “mời” cho nên nơi ở của họ đương nhiên sẽ không tệ chút nào.
Nghiêm Thanh và Chu Phổ đều ở trong căn hộ loại nhỏ nằm trong khu biệt thự.
Công tác xanh hóa của nơi này rất tốt, lúc đi trên con đường chính, Tô Tái Tái thậm chí còn thấy nhiều căn biệt thự đào hẳn một cái hồ nhân tạo có diện tích không nhỏ trong sân sau nhà mình.
Đáng tiếc do họ dùng hàng rào tre bao quanh cho nên cô không nhìn được rõ.
Tô Tái Tái đi thêm một đoạn thì nghe có người kêu mình, cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Chu Phổ và Thẩm An đang đi tới.
Khác với hình tượng quần áo sạch sẽ tươm tất, khí chất văn vẻ lịch sự của ngày thường, giờ phút này hai người họ không khác gì hai bác nông dân vừa xuống ruộng cấy mạ sau đó về nhà cả.
Ống quần được vén lên một nửa, tay thì vác cái cuốc, thậm chí trên mặt và trên cánh tay còn có vết bùn bắn lên nữa chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.